Tháng ba, nao lòng mùa hoa gạo
Multimedia
CHIA SẺ

Khi cái lạnh se se vẫn còn luẩn quất, và chút nắng vàng hưng hửng chỉ mới lưng trời,  những bông hoa gạo bắt đầu nở bừng khoe sắc. Không khoác lên mình nét kiêu sa, quý phái, cũng không đượm vẻ yếu đuối, mong manh, hoa gạo khiến người ta phải say đắm, bồi hồi bởi vẻ đẹp chân phương mà rực lửa.

1. Còn nhớ hồi bé, trưa nào cũng trốn mẹ cùng lũ bạn trong xóm đi nhặt hoa gạo rụng ven đường, xâu thành những chuỗi vòng cổ lộng lẫy. Tụi con trai nghịch ngợm thoắt cái đã leo tít lên cây, bứt lấy những quả gạo non, gói vào tàu lá chuối. Thứ quà vặt ních đầu cặp sách ngày đó chỉ là những trái gạo non chát sít dầm muối ớt cay xè thế mà sao ngon hết xảy.

Bây giờ thì những kỉ niệm năm ấy chỉ còn là kí ức. Cuộc sống hiện đại khiến vui buồn tuổi thơ một thời cứ ngày một vơi đi. Nhưng những cây hoa gạo vẫn sừng sững đứng đó, như những người kể chuyện thời gian níu lại chút thân thuộc ngày xưa trong màu hoa rực đỏ…

Ai rồi cũng sẽ lớn lên và có thể rời xa nơi quê hương thân thuộc, chỉ sắc hoa ngày nào còn mãi.

2. Bố vẫn hay kể là bố còn giữ một bông gạo ép khô trong cuốn sổ lưu bút. Hồi ấy lũ bạn cùng lớp toàn hái lá me, cánh phượng, bằng lăng tím để ép sổ, một mình bố chơi nguyên bông gạo to uỵch, thế có buồn cười không?

Mình cười, bố cũng cười. Chỉ có mẹ lặng im, nhìn trang sổ ngả vàng và bông gạo ép khô với vẻ bần thần khó tả.

Ngày ấy, bông hoa đầu tiên mẹ nhận được từ bố không phải sắc đỏ của hồng nhung kiêu sa, cũng không phải sắc trắng tinh khôi của cúc hoạ mi tháng mười. Mẹ bảo, bông hoa bố cài lên tóc mẹ năm ấy là bông gạo đỏ rực. Thế mà chỉ nhờ thứ màu sắt son ấy, chẳng hiểu sao, bố và mẹ bên nhau đến tận giờ…

3. Phát hiện ra, không chỉ bố và mẹ mới có một bông gạo giấu kín như thế. Câu chuyện tình yêu của ông bà nội trải dài bởi những năm tháng chiến tranh, cánh đồng nắng cháy rát mặt, máy bay Mỹ lượn trên không như đàn kền kền.

Thế mà mặc kệ đạn cháy bom rơi, ông với bà ngày ấy vẫn thậm thụt hẹn nhau bên gốc gạo đầu làng. Rồi cũng từ gốc gạo, ông nói lời từ biệt bà, vội vã lao vào cuộc hành quân khốc liệt.

Chiến tranh tàn nhẫn, ông nội không bao giờ trở về được nữa, mấy mươi thập kỉ, cây gạo vẫn bám rễ sừng sững và uy nghiêm ở mảnh đất đầu làng…

Cây gạo như một chốn để người ta nương náu và tìm thấy bình yên khi trở về.

4. Trẻ con thành phố bây giờ, hiếm đứa nhóc nào biết về hoa gạo. Nhưng may mắn là sắc đỏ của loài hoa này vẫn rực rỡ trên các tuyến đường Giảng Võ, Tràng Tiền, đường Trần Khánh Dư,  ngã ba Giải Phóng – Phương Mai, hay phía bên trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tháng ba, những cây gạo bung hoa đỏ rực trên những con đường còn dầm dề mưa bụi.

Mỗi buổi mưa phùn gió lạnh, màu đỏ của hoa gạo như làm ấm lòng những bước chân ngang qua.

Một ngày tản bộ trên phố, bắt gặp sắc màu rực đỏ của hoa gạo, nhìn những gương mặt hân hoan và trầm trồ trước màu hoa, tự thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên đến lạ!

Theo Hoàng Anh - Ảnh: TD/Baodatviet.vn