Multimedia

Vào những năm tháng đẹp nhất của cậu, cậu đã nhìn thấy bộ dạng xấu nhất của tớ…

Tình yêu của tớ bắt đầu như thế. Bắt đầu với chàng trai 15 tuổi đeo kính cận, chàng trai mà tớ từng viết những lá thư tay mà chưa bao giờ gửi đi. Bắt đầu vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cậu, lại để cậu thấy bộ dạng xấu xí nhất. Bắt đầu khi tớ có thói quen nhìn trộm cậu từ xa một cách chớp nhoáng để không bị ai phát hiện.

Hồi đấy nghĩ nếu ai biết chuyện mình đã thích cậu thì đích thị là chuyện động trời, nên lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm. Trong mắt tớ, cậu luôn có một sức hút phi thường, mạnh hơn cả lực hút Trái đất. Còn tớ thì giống như trái táo của Newton, muốn rơi vào cậu ngay lập tức. Trái tim lúc nào cũng đập thình thịch, thình thịch, nhất là khi gặp cậu ở sân trường, mặc dù cậu cũng chẳng bao giờ biết đâu.

Khi tớ bắt đầu biết dùng máy tính, tên cậu luôn được ưu tiên số 1 mỗi khi tớ gỡ trên các thanh tìm kiếm. Buồn cười nhỉ, dù chẳng có lấy một tăm tích nào. Tình yêu thầm kín ngày ấy khác hẳn với tình yêu bây giờ. Tớ không buồn nhiều và buồn lâu, chỉ đơn giản nghĩ ngày nào đến trường cũng gặp cậu đó là niềm vui bình yên lắm rồi. Mặc dù cũng không ít lần mặt không tươi tắn nổi khi nụ cười của cậu dành cho người con gái khác, khi cậu bị ốm, khi cậu không đến trường.

‘Thương thầm cậu ấy là việc nghiêm túc nhất, cũng là việc ngây ngô nhất tôi từng làm. Hồi ấy mỗi trưa tôi thường đứng trước nhà nhìn bóng dáng cô ấy tan học lướt qua, mà cô ấy lùn kinh khủng, nên cứ thấy cái dáng lũn cũn đạp xe là tôi cứ đứng cười một mình.

Không biết bao nhiêu lần tôi thấy cô ấy hớt ha hớt hải đạp xe quay đầu, hôm thì quên mặc đồng phục, hôm lại quên thẻ, hôm quên sách này sách kia, người đâu mà cầm tinh con cá vàng. Một lần tôi lấy hết dũng khí tính tỏ tình, mua hết 50 chiếc kẹo mút để làm đạo cụ, chiều hôm ấy thấy cô ấy được một đứa con trai khác đèo. Tôi thất tình từ đấy.'

Thương thầm một người, nhìn thấy người ấy vui thì cười thầm, chỉ cần thấy bóng dáng ấy thôi cũng đủ khiến tim đập rộn ràng. Những ngày tháng ấy, cảm giác lặng lẽ ấy sẽ chẳng thể nào quên được, vừa ngọt ngào, vừa xót xa.

Mối tình đầu ấy vẫn nên chỉ dừng lại ở ký ức năm 15 tuổi

‘Cấp 3, từ nhà lên tới hồ Tây là cả một quãng đường dài, rất dài, dài cả trong tâm trí, tới mức đi lên hồ Tây là một khái niệm xa xỉ, hay nói đúng hơn, nó không tồn tại trong đầu tôi.

Cấp 3, tôi chỉ biết có độc vài ba con đường, quanh quẩn từ nhà tới trường, rồi từ trường ra mấy quán game. Riết 3 năm, chỉ có vậy, đơn giản, bé nhỏ, chật chội và nông cạn, như chính trái tim và đầu óc thằng tôi khi đó.

Cấp 3, giá như ngày đó trái tim tôi biết rộng mở hơn, biết chừa chỗ cho tình yêu, tôi sẽ yêu một mối tình đầu bằng một ngôn ngữ không lời và một trái tim dũng cảm. Tình yêu đó, sẽ là quãng đường tôi đạp xe chở cô ấy lên hồ Tây, chỉ để cho khoảnh khắc này và sẽ nằng nặc đòi cho được một nụ hôn, một nụ hôn đầu lãng mạn nhất thế gian.'

Đã có lúc chúng ta từng nghĩ vậy, quay về thời điểm ấy sẽ dũng cảm hơn, can đảm hơn nhưng nếu như chúng ta có được sự can đảm, dũng cảm đó, liệu bây giờ còn nguyên vẹn những cảm xúc ấy không? Bởi ít nhất trong lúc đó mắt chúng ta đó vẫn là người có nụ cười đẹp ngời ngời, còn đến bây giờ, nụ cười ấy không còn làm ‘khuynh đảo' trái tim chúng ta nữa.

Có lẽ mối tình đầu đơn phương đẹp chính là vậy, cứ để một chút nuối tiếc và dù người ấy không thích ta thì trong miền ký ức của chung ta vẫn luôn có một nơi dành cho cậu ấy.

Hãy cứ để cậu ấy ở lại năm 15 tuổi, để mọi thứ đều lấp lánh hơn cả trong tưởng tượng. Để những tình cảm trong trẻo, giản đơn ngự

Theo Baodatviet.vn