Sau những ngày suy sụp vì mất em, anh quay trở lại với cuộc sống hằng ngày, với công việc và những cuộc nhậu, cố gắng tỏ ra mọi thứ đều ổn dù sự thật trong lòng anh có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Bạn anh hỏi đùa, nếu thời gian quay trở lại, nếu biết trước yêu em sâu đậm rồi một ngày sẽ đánh mất em, anh có vẫn chọn yêu em không?
Lần đầu gặp em, anh đang ở trong cơn khủng hoảng của sinh viên mới ra trường. Công việc trở nên quá xa vời khi những nhà tuyển dụng đều đòi hỏi những năm kinh nghiệm.
Bạn bè cùng trang lứa mà không đi học đại học thì giờ đều đã yên bề gia thất. Anh thấy chơi vơi trong cuộc sống, không biết phải đi về đâu, nơi nào thuộc về mình và đâu là chốn dừng chân.
Điều anh lo lắng - Khánh Phương.
Còn em, cô sinh viên vẫn ôm ấp rất nhiều niềm tin cho tương lai, cho cuộc sống, năng động và vui vẻ. Em như một cơn mưa mùa hạ tắm mát mặt đất khô cằn trong lòng anh, cho anh cảm nhận cuộc sống này tươi đẹp thêm một lần nữa.
Cũng có lúc, em giống như một người chị dù thua anh vài tuổi, tâm lí, lắng nghe tâm sự của anh và luôn cho anh những lời khuyên sáng suốt. Nhưng rồi, em cũng lại là cô gái nhỏ mà anh yêu thương, đêm muộn nũng nịu đòi dạo Sài Gòn ngắm xe cộ, cuối tuần nhõng nhẽo muốn anh đưa tới những quán ăn vặt.
Em có biết bao nhiêu sắc thái, anh đều yêu và thương, bởi chính điều đó làm cuộc sống một màu của anh trở nên bừng sáng, làm anh có cảm giác mình cũng đang làm một phần của cuộc sống, chứ không phải đứng bên lề như trước đây anh luôn nghĩ.
Ở bên em, anh thấy thời gian trôi qua thật nhanh và êm dịu, không sóng gió, không ồn ã. Có lẽ bởi vậy mà anh dần sợ mất em, dần ích kỉ, chiếm hữu, độc đoán.
Chúng ta thường cãi vã với nhau, về những mối quan hệ của em, về sự ghen tuông mà mãi đến sau này em đi anh mới biết mình quá sai.
Những phút giây hạnh phúc bên nhau, trong lòng anh như con sông đổ về hai hướng, một mặt thấy mình may mắn vì gặp được em, nhưng phần còn lại luôn tự hỏi nếu một ngày không còn em nữa, anh sẽ ra sao.
Anh đâu biết, chính điều anh lo lắng ấy đã làm nên ngày hôm nay, ngày anh không còn chung đường bên em nữa.
Em nói đúng, cái gì nhiều quá cũng không tốt, mà anh lại yêu em quá nhiều. Em cũng nói đúng, tình yêu cần phải có sự tin tưởng và cho đối phương không gian riêng tư.
Những điều em nói đều đúng, anh biết, nhưng anh lại không thể buộc mình dừng lo sợ mất em, dừng hy vọng quá nhiều và ấp ủ giấc mơ cùng em đi đến hết cuộc đời.
Đánh mất em, cuộc đời anh không trở về những ngày cũ nữa, không xám xịt hay lạc lõng. Mà anh không còn cảm nhận được mình đang như thế nào, chỉ biết rằng đêm đêm luôn nhớ tới em, nụ cười, ánh mắt, lời em nói, màu sắc em thích.
Mỗi khi cầm điện thoại lên, anh đều nhớ những khoảnh khắc được gọi điện và nghe thấy em cười khúc khích, được nhắn cho em những lời yêu thương. Cảm giác đó thật đau đớn biết bao, khi cố kiềm chế mình làm phiền tới em lần nữa.
Đêm đêm, tiếng hát từ radio như những bước chân dày xéo trái tim anh. Biết bao lần anh đã bật khóc, khi nghe được một bài hát hợp tâm trạng. Đêm nay, anh lại nhớ em rất nhiều, giữa những tiếng hát là những điều anh muốn nói với em nhưng chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
Dẫu biết nước mắt chỉ làm cơn đau thêm dài
Nếu cố níu giữ có được hạnh phúc ngày mai
Cuộc tình hôm qua là đúng hay sai
Mặc kệ anh sẽ giữ những yêu thương sau này
Anh đã cố vượt qua nhưng
Điều gì làm cản ngăn tình ta
Dẫu có muôn trùng bão tố phong ba
Tình yêu sẽ dẫn lối ta vượt qua
Nhiều khi anh luôn suy nghĩ phải quên em thôi
Những suy nghĩ của anh chẳng thể làm theo lời
Nhiều khi anh đã sợ lắm em trong tay ai rồi
Nhưng lý trí của anh không muốn em phải xa rời
Tại vì trời cao sắp xếp ta phải gặp nhau
Để rồi lại gieo bao đắng cay lên những ngọt ngào
Là vì do anh đã quá tin vào ngày sau
Để rồi nhận lấy nước mắt cho niềm đau.
Nhưng anh biết, giờ điều tốt nhất anh có thể làm cho em, và cho chính mình, là quên em đi và để em được tự do đi tìm con đường mang lại cho em hạnh phúc.
Và, nếu thời gian quay lại để anh được gặp em một lần nữa, dù kết quả vẫn phải xa em bởi duyên số sắp đặt, anh vẫn sẽ yêu em thêm một lần nữa.