Giáng sinh Không Nhà - Hồ Quang Hiếu
Hà Nội một ngày lạnh. Con thức dậy và chợt thèm tô cháo gà của mẹ, mẹ biết con thích nhiều hành và nhiều tiêu. Con cũng nhớ ấm trà nóng của bố, khói trắng bay quanh li trà như mây trên đỉnh núi. Hàng quán ngoài kia con muốn ăn bao nhiêu cháo, uống bao nhiêu trà đều được, nhưng cái hơi ấm khác biệt đến mức đau lòng.
Trời trở lạnh rồi mẹ ạ! Buổi sáng đi làm sương đọng ướt rèm mi con, hơi thở phả ra khói cứ như làm ảo thuật. Con chạy xe băng qua đoạn đường trắng xóa, tự dưng nghĩ tới những mùa đông ngày xưa. Đông quê mình cũng lạnh như ở đây, buổi sáng trời mù sương và gió thức dậy rất sớm. Mẹ đi bán khi còn tinh mơ, đạp chiếc xe băng qua sương qua gió. Lúc mẹ về, đôi tay cóng hơ bếp lửa mãi mới mềm ra. Bố ra đồng từ sớm, lúc con còn đang ngủ say đã nghe tiếng lạch cạch khóa cửa, dường như mùa đông có mạnh đến mấy cũng không lẩy lùi được đôi vai to lớn của bố.
Những ngày đông ở quê, con với đám nhỏ buổi sáng ngủ dậy là chạy ra ngoài thổi xem được bao nhiêu khói, đứa nào cũng mũ len, găng tay, quàng khăn, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh, miệng thì cười không ngớt cho dù mũi đã đỏ như mũi thỏ.
Mùa đông lúc nào cũng đẹp, trời đêm cứ cao và trong như vô tận, sao sáng hơn bất cứ mùa nào trong năm, và dưới mặt đất thì vô vàn ánh đèn hang đá, đàn cây thông thi nhau nhấp nháy. Buổi tối con theo ba mẹ đi xem hang đá nhà thờ, nhưng có khi nào về cùng ba mẹ đâu. Gặp được mấy đứa cùng xóm thế là tách ba mẹ ra đi với chúng nó, chạy nhảy nô đùa đến khi giữa mùa đông mà mồ hôi con chảy ròng. Khi về nhà, mẹ đã luộc xong nồi khoai, ba đang xem tin tức bóng đá, tay nhét bi thuốc lào vào điếu cầy, thở ra khói trắng như khói trắng trời sương.
Mùa đông ở đây của con đường phố còn sa hoa hơn quê mình, hang đá nhà thờ cũng lớn hơn, nhưng chẳng thể mang lại cho con những cảm giác thiêng liêng mà con từng cảm thấy. Con chỉ thấy rằng mình cô đơn khi trời trở gió, và nhớ cồn cào những tháng ngày tuổi thơ.
Lang thang vào một quán cà phê, con ngồi nép vào bên bức tường kín, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài ngắm dòng người qua lại. Tiếng nhạc Giáng sinh chộn rộn bên tai nghe sao vui tươi, mà rồi đột nhiên chuyển bài, khiến lòng con trùng xuống, mắt cay cay muốn khóc.
Chân bước đi dưới muôn ánh đèn đêm
Nhưng cớ sao vẫn luôn thấy quạnh hiu
Thêm Giáng sinh nữa con đã không ở nhà
Trên phố đông tấp nập người lại qua
Nhưng trái tim vẫn luôn nhớ nơi xa
Con muốn quay bước chân muốn trở về nhà
[ĐK:]
Về nghe gió đông đất trời giá lạnh
Để ngồi nép bên nhau lòng con ấm hơn
Nhìn theo ánh sao đêm gửi lời chúc lành
Giờ tâm trí con mong... về nhà
Ngày con đi để lại quê nhà, trong lòng mang theo một niềm tin yêu vào tương lai, muốn cố gắng thật nhiều để những buổi sáng mẹ không đi bán sớm, để bố không phải ra đồng khi gà vừa gáy. Con vẫn chưa từng hoài nghi về khát vọng của mình, vẫn cố gắng và tin rằng nơi quê nhà bố mẹ dõi theo và tự hào về con. Mùa đông của con là những ngày lang thang ngoài phố nhớ tuổi thơ, nhớ mẹ, nhớ ba và nhớ mái nhà nhỏ. Mùa đông của ba mẹ, hẳn là những ngày thức dậy băng qua giá lạnh, lòng tự hỏi con ở đây có khỏe không.
Ba mẹ à, con vẫn khỏe, gió mưa cuộc đời và cả cái lạnh bòn rút da thịt này cũng chưa từng làm con lùi bước, bởi con biết đôi mắt yêu thương của hai người vẫn luôn dõi theo con. Con không mệt vì những đêm tăng ca, không đau ốm vì những buổi chiều tan tầm mưa lớn, không gục ngã khi mất đi ai đó trong đời. Cho đến khi nào ba mẹ còn ở đó, nơi quê nhà thân quen và sống bình an, thì với con mùa đông không nhà cũng chỉ là một nỗi nhớ đẹp đẽ để con cố gắng nhiều hơn.
Khi tiếng chuông ngân lên lúc nửa đêm
Thấy xuyến xao giống như những ngày xưa
Theo lũ bạn tung tăng đi xem nhà thờ
Như cánh chim đến lúc cũng bay xa
Con đã mang theo mình những ước vọng
Nhưng lúc này bâng khuâng con nhớ mọi người
Những ký ức ấm áp mãi như đang còn
Và sẽ giúp con đứng vững trước những phong ba
Trong tim con luôn yêu và nhớ thiết tha
Merry Christmas, Giáng sinh bình an...
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.