#Ơ kìa! Phim

Để gió cuốn đi...

Không khó để hiểu sự vắng bóng của kiệt tác điện ảnh 'Cuốn Theo Chiều Gió'.

20/01/2021 10:50

Với nhiều thành viên thuộc thế hệ 8x đời đầu, sự tiếp xúc đầu tiên với điện ảnh Âu Mỹ có lẽ là bộ phim 'Cuốn Theo Chiều Gió'. Bộ phim doanh thu cao nhất mọi thời đại cũng là bộ phim để lại những dấu ấn sâu nhất trong tâm trí non nớt của chúng tôi ngày ấy.

'Cuốn Theo Chiều Gió' dạy chúng tôi về cái Đẹp - một cái đẹp hiện thân trong đôi mắt xanh thẫm đầy mê hoặc và tràn trề năng lượng của Scarlett O'Hara, trong chiếc váy dạ hội màu xanh táo bồng bềnh ôm lấy vòng eo 45cm của 'người đẹp miền Nam', trong màu xanh ngan ngát đầy sức sống của những đồn điền trồng bông.

Cái Đẹp hiện thân trong đôi mắt xanh thẫm đầy mê hoặc của 'người đẹp miền Nam'

Cái Đẹp hiện thân trong đôi mắt xanh thẫm đầy mê hoặc của 'người đẹp miền Nam'

'Cuốn Theo Chiều Gió' dạy chúng tôi về Hạnh Phúc - thứ hạnh phúc tuôn chảy từ những bữa tiệc rộn ràng hào nhoáng ở trại Mười Hai Cây Sồi hay ngay cả ở Atlanta giữa thời chiến.

'Cuốn Theo Chiều Gió' dạy chúng tôi về Tình Yêu - có tình yêu nông nổi dại khờ như Scarlett giành cho Ashley Wilkes, có tình yêu say đắm cao ngạo như của Rhett giành cho Scarlett, và có tình yêu muộn màng tuyệt vọng mà Scarlett chỉ nhận ra những phút cuối của phim, khi nàng chạy giữa màn sương mịt mùng để đi tìm Rhett.

'Cuốn Theo Chiều Gió' cũng dạy chúng tôi về Chính Nghĩa - sự xấu xa của 'bọn Yankee' khi gay ra cảnh chiến tranh loạn lạc, chà đạp lên cái Đẹp, Hạnh Phúc và Tình Yêu; sự cao thượng của những người lính Liên minh ngã xuống trên mặt trận để bảo vệ lý tưởng về một miền Nam cổ điển, duyên dáng và thanh lịch; lòng tự trọng của những quý ông sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ phẩm giá cho những người phụ nữ của họ.

'Cuốn Theo Chiều Gió' kể về một thế giới lý tưởng, nơi có những con người lý tưởng và những tình yêu lý tưởng.

'Cuốn Theo Chiều Gió' kể về một thế giới lý tưởng, nơi có những con người lý tưởng và những tình yêu lý tưởng.

Trong tôi của rất nhiều năm trước, 'Cuốn Theo Chiều Gió' là hình ảnh của một thế giới lý tưởng, nơi có những con người lý tưởng và những tình yêu lý tưởng. Nhưng hành trình trưởng thành cũng thường chứng kiến sự sụp đổ của những lý tưởng và những giấc mơ. Trên hành trình trưởng thành của tôi, 'Cuốn Theo Chiều Gió' cũng nằm trong số đó.

Nếu bạn xem truyền hình thường xuyên, sẽ nhận thấy dễ đến 20 năm nay, 'Cuốn Theo Chiều Gió' không còn được phát sóng trên các kênh truyền hình ở Việt Nam. Tác phẩm từng là đại diện xuất sắc nhất của Hollywood và mang lại vinh quang trọn đời cho Vivien Leigh và Clark Gable cũng đã bị chối bỏ ngay trên quê hương của mình khi nhà cung cấp nội dung HBO Box quyết định loại bỏ nó ra khỏi kho phim vào giữa năm 2020 vừa qua. (HBO Box cung cấp lại 'Cuốn Theo Chiều Gió' một tuần sau đó sau khi gắn thêm một đoạn video dài 4 phút chỉ trích nặng nề nội dung bộ phim này).

Không khó để hiểu sự vắng bóng của kiệt tác điện ảnh này nếu chúng ta tìm hiểu đôi chút về lịch sử nước Mỹ và nhìn vào tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn đang âm ỉ diễn ra tại Mỹ cho đến hôm nay.

Khi 'Cuốn Theo Chiều Gió' lần đầu tiên ra rạp vào năm 1939, nhiều cuộc biểu tình của người da màu đã diễn ra ngoài cửa các rạp chiếu bóng. Họ không thể chấp nhận cuộc đời cay đắng của những người nô lệ da đen trước giải phóng lại được miêu tả bình yên thi vị, cũng không thể chấp nhận việc giới chủ nô được tô vẽ như những con người chính nghĩa, hay băng đảng phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan lại được ca ngợi như những anh hùng như trong 'Cuốn Theo Chiều Gió'.

Khi 'Cuốn Theo Chiều Gió' lần đầu tiên ra rạp, nhiều cuộc biểu tình của người da màu đã diễn ra.

Khi 'Cuốn Theo Chiều Gió' lần đầu tiên ra rạp, nhiều cuộc biểu tình của người da màu đã diễn ra.

Có nhiều điều mà 'Cuốn Theo Chiều Gió' không kể cho chúng ta - những cánh đồng bông thơ mộng đã được tưới bằng mồ hôi, nước máu và máu của những thân phận nô lệ; cuộc sống thảnh thơi của bà vú Mammy không đại diện cho tình cảnh ngặt nghèo của những nô lệ đồn điền phải lao động khổ sai ngay cả khi đau ốm với tỉ lệ tử vong ở trẻ em lên tới 66%. Và cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, được miêu tả đáng ghê tởm trong 'Cuốn Theo Chiều Gió', thực chất đã mở ra con đường tự do cho người nô lệ.

Khi 'Cuốn Theo Chiều Gió' ra đời, chế độ chiếm hữu nô lệ ở Mỹ đã được xóa bỏ ngót nghét một thế kỷ, nhưng phân biệt chủng tộc vẫn là một thông lệ đương nhiên được luật hóa trong xã hội Mỹ. Sự xuất hiện và thành công của 'Cuốn Theo Chiều Gió' không nằm ngoài những thông lệ ấy.

Trong buổi công chiếu đầu tiên tại Atlanta, không một khán giả da đen nào được phép tham dự. Trước một cử tọa da trắng, một hoạt cảnh về nô lệ da đen được trình diễn để buổi công chiếu thêm phần rôm rả. Nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại của nước Mỹ Martin Luther King Jr., khi ấy chỉ là một câu bé 10 tuổi, đóng vai một đứa trẻ nô lệ ngoan ngoãn ngồi trên kiện bông và hát thánh ca, trở thành một phần của bức tranh 'miền Nam xưa cũ' đầy hoài niệm và tiếc nuối. Đây là một câu chuyện lịch sử mà những nhà hoạt động nhân quyền sau này không muốn nhắc đến.

Là một người da đen, 'vú Mammy' không được phép dự buổi công chiếu bộ phim của chính mình.

Là một người da đen, 'vú Mammy' không được phép dự buổi công chiếu bộ phim của chính mình.

Hattie McDaniel, một phần linh hồn của 'Cuốn Theo Chiều Gió' với vai diễn bà vú Mammy, đi vào lịch sử của giải Oscar khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được trao giải thưởng điện ảnh danh giá này. Nhưng là một người da đen, 'vú Mammy' cũng không được phép dự buổi công chiếu bộ phim mà chính bà đã góp phần mang lại thành công. Bà được 'đặc ân' dự lễ trao giải Oscar, nhưng phải ngồi một ghế riêng biệt trong góc phòng nơi cách xa những người đồng nghiệp da trắng. Khi qua đời năm 1952, ước nguyện cuối cùng của Hattie McDaniel là được chôn cất trong Nghĩa trang Hollywood cũng không được thực hiện với cùng một lý do.

Gần một thế kỷ nữa đã trôi qua. Người Mỹ gốc Phi không còn phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc bất công và phi lý như Hattie McDaniel ngày đó. Nhưng nhiều cuộc khảo sát mới đây cho thấy đông đảo người Mỹ gốc Phi vẫn có ác cảm với 'Cuốn Theo Chiều Gió'. Nếu có một nhân vật mà họ có thể có thiện cảm, thì lại không phải vú Mammy trung thành nhân hậu mà là Rhett Butler - nhân vật khác thường và bằng một thái độ khinh khỉnh đã tự tách mình ra khỏi một xã hội chiếm hữu nô lệ và tôn thờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

'Cuốn Theo Chiều Gió' thiếu đi phẩm chất cốt lõi để có thể trở thành một tác phẩm bất hủ.

'Cuốn Theo Chiều Gió' thiếu đi phẩm chất cốt lõi để có thể trở thành một tác phẩm bất hủ.

Hôm nay, khi một lần nữa nước Mỹ đứng trước nguy cơ của phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, tôi chợt nghĩ về bộ phim yêu thích ngày bé và nhận ra 'Cuốn Theo Chiều Gió', dù duyên dáng và quyến rũ như nàng Scarlett, nhưng thiếu đi phẩm chất cốt lõi để có thể trở thành một tác phẩm bất hủ. Bộ phim dạy chúng ta về cái Đẹp, Tình Yêu, Hạnh Phúc và Chính Nghĩa (phiên bản chiếm hữu nô lệ), nhưng không dạy chúng ta về Nhân Văn.

Từ biệt một thế giới lý tưởng với những con người lý tưởng và những tình yêu lý tưởng! Từ biệt để 'Cuốn Theo Chiều Gió' trở về đúng chỗ của nó, trong lớp trầm tích của một giai đoạn đã qua trong lịch sử điện ảnh và lịch sử xã hội loài người.

Theo Sa/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều