#Ơ kìa! Phim

Những giấc mơ trôi theo dòng nước

Có thể bạn vẫn tự hỏi rằng tại sao cần rót vốn cho điện ảnh; và tại sao cần có 'nền điện ảnh'...

14/06/2021 18:28

Ngày 1/10/2017, bảy nhà làm phim Việt Nam gặp nhau tại Đình Chèm, bên bờ sông Hồng.

Trên tay mỗi người cầm một lọ thủy tinh, và một tấm thiệp, in hình những thước phim huyền thoại của điện ảnh Việt Nam: Em bé Hà Nội, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Hà Nội mùa chim làm tổ,…

Nhóm bảy người có NSND Minh Châu, NSND Thanh Vân, đạo diễn Nguyễn Đức Việt, các nhà quay phim Lê Minh Hà, Vũ Quốc Tuấn, các nhà biên kịch Nguyễn Xuân Thành và Trần Thị Thanh Hồng.

Ảnh: Cường Đỗ Mạnh

Ảnh: Cường Đỗ Mạnh

Họ viết ra đằng sau các bức ảnh này những lời cầu nguyện; cho vào những chiếc chai, bước xuống những bậc thang phía trước Đình Chèm, đến bên bờ cát và thả trôi chúng theo dòng nước sông Hồng cuộn siết. Những lời nguyện cầu cho điện ảnh Việt Nam - hay cho bản thân họ - những con người mà di sản đang lùi dần về quá khứ.

'Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn làm Điện ảnh, làm một biên kịch chân chính. Ở đó tôi được thỏa sức sáng tạo nên những tác phẩm vì con người…', nhà biên kịch Thanh Hồng viết trong một lời nhắn theo dòng sông.

Đó là một virtual concept do tôi thiết kế và mời các cô chú tham gia. Tôi không giỏi lắm trong việc gọi tên thể loại, chỉ luôn thế: nghĩ rằng mình muốn làm việc này và làm việc này. Tôi gọi khung cảnh đó là 'Những giấc mơ trôi theo dòng nước'. Giai đoạn đó, hãng phim truyện Việt Nam vừa được bán cho một công ty vận tải thủy, và tạo ra rất nhiều bê bối mà bây giờ hẳn nhiều người còn nhớ.

Ảnh: Cường Đỗ Mạnh

Ảnh: Cường Đỗ Mạnh

Giai đoạn đó tôi ngồi nhiều với NSND Thanh Vân. Vị đạo diễn giống tôi, hút nhiều thuốc. Trên bàn cà phê là cái gạt tàn cắm chi chít đầu lọc. Và đạo diễn Thanh Vân, trong sự bi phẫn vì hãng phim bên bờ vực xóa sổ, nói nhiều về nền điện ảnh Iran. Nền điện ảnh vĩ đại này lấy Oscar và Cành Cọ Vàng theo kiểu “hôm nay tao thích”, và một trong những lý do quan trọng, là các quỹ đầu tư nghệ thuật của chính phủ. Quỹ này độc lập với hệ thống quan liêu, và có hội đồng nghệ thuật riêng để lựa chọn các tác phẩm họ sẽ rót vốn.

Ở Việt Nam, các hoạt động đầu tư cho nghệ thuật được thực hiện thông qua hệ thống hành chính công, phê duyệt bởi các quan chức, chứ không phải nghệ sĩ. Hệ thống quan liêu đi phê duyệt nghệ thuật, là gốc rễ của bi kịch, các vị đạo diễn nói với tôi.

'Nếu ngay dưới bài viết này, độc giả nói các anh chỉ là những kẻ tiêu tiền nhà nước làm phim nhưng không bán được vé, giải tán là đáng. Anh trả lời sao?' - tôi hỏi NSƯT Quốc Tuấn - 'người thổi tù và hàng tổng' thân yêu của chúng ta.

'Bạn nói giúp với công chúng giúp: Nói thế là oan cho bọn tôi quá', anh trả lời, 'Lỗi không phải của nghệ sĩ'.

Ảnh: Cường Đỗ Mạnh

Ảnh: Cường Đỗ Mạnh

Có thể bạn vẫn tự hỏi rằng tại sao cần rót vốn cho điện ảnh; và tại sao cần có 'nền điện ảnh'. Nghe có vẻ hơi phù phiếm. Nhưng nếu chỉ cân đo bằng giá trị thị trường; nơi mà chỉ cần vay mượn và nhập khẩu (toàn phần hay một phần công thức) là rạp chiếu sáng đèn, ta sẽ không còn hệ tư tưởng.

Trong các tác phẩm của kinh đô điện ảnh châu Á Bollywood, bạn sẽ không tránh được việc nhận ra sự bất bình đẳng giới và phân chia giai tầng đậm đặc (dù họ đã cố). Tương tự là các tác phẩm của Hàn Quốc và Hollywood - nơi bạn dễ dàng liệt kê các hiện tượng văn hóa không liên quan đến đời sống tinh thần của chúng ta - chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa hư vô hiển hiện khắp nơi. Cũng là “nhân văn”, nhưng định nghĩa “nhân văn” của mỗi dân tộc là khác nhau. Và nếu chỉ sao chép chúng, ta sẽ không còn hệ tư tưởng.

Đó là lý do tôi vẫn hay ra rạp xem phim Việt Nam, kể cả những tác phẩm không có mấy tỷ tiền PR và phòng chiếu vắng người.

Từ năm đó, sau những buổi cà phê chi chít đầu lọc với NSND Thanh Vân, tôi nghĩ rằng một quỹ công cộng dành cho điện ảnh có thể là lời giải. Nhưng năm nay, tôi gặp Việt.

Jack Carry On

Jack Carry On

Việt rất trẻ. Và cậu nuôi một niềm tin rằng mình có thể vừa tạo ra những bộ phim theo cảm quan nghệ thuật của riêng mình (một người Việt Nam, dù cậu có nghệ danh Tây là Jack Carry On theo tập quán thời đại) - nhưng vẫn hấp dẫn khán giả. Sau nhiều thất bại, cậu gõ cửa Tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Viettel Media quyết định đổ vốn cho Jack Carry On làm tác phẩm đầu tay, Điên Tối. Đó không phải là 'tài trợ', mà là 'đầu tư' - nhưng theo một hướng mà tôi hy vọng rằng sẽ trở thành chính sách lâu dài của tập đoàn này: cho các tác phẩm không đi theo công thức “bom tấn” (hài, hành động, sao hạng A và sex) và của các đạo diễn trẻ.

Phim xem được hơn nhiều phim Hàn và Mỹ thỉnh thoảng bạn gặp trên 'review phim'. Trong ba ngày đầu tiên sau công chiếu, phim đã được hơn năm triệu lượt xem chỉ riêng tại kênh FIM360 trên YouTube. Tôi nhắn tin chúc mừng đạo diễn, và chia sẻ vài tiếc nuối về việc có thể có những điều tốt hơn.

Cảnh đầu tiên của bộ phim, như thể là Jack rút ruột ra từ hành trình của một đạo diễn trẻ, hay mọi đạo diễn trẻ trên đất nước này. Cảnh đi pitching kịch bản. Nhà sản xuất Bảo Nhân, với sự thể hiện của Việt Johan (casting tôi cho là xuất sắc nhất phim), phản biện một giọng đặc sệt công thức thị trường. 'Bây giờ những cái thể loại tình cảm sướt mướt hay sâu sắc thái quá, không ổn', Bảo Nhân nói.

Đó có thể là một lời giải khác. Những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư để tìm ra con đường cho điện ảnh Việt Nam - thay vì đầu tư cho các công thức sao chép để thu tiền nhanh. Tôi kỳ vọng rằng Viettel sẽ trung thành với con đường họ mới chọn.

Vì sau những giấc mơ trôi đi dưới sông Hồng, lựa chọn duy nhất ta còn lại, chỉ là vay mượn thôi.

Theo Đức Hoàng/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều