#Ơ kìa! Phim

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ

Bộ phim hấp dẫn với cường độ uể oải, tuyệt đẹp và đáng lo ngại ở các mức độ ngang nhau, và rất xứng đáng để bạn dành thời gian.

23/04/2021 09:13

Bộ phim Hàn Quốc Thiêu đốt - Thiêu đốt đầy sức gợi được xây dựng dựa trên sự mơ hồ của đạo diễn nổi tiếng Lee Chang-dong (Oasis, Secret Sunshine). Được đánh là bộ phim kinh dị tâm lý chậm có sự tham gia của Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo và ngôi sao của American Walking Dead Steven Yeun.

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 0

Thiêu đốt được lấy cảm hứng từ truyện ngắn Barn Thiêu đốt của Haruki Murakami (Nhật Bản), với bối cảnh phim kinh dị và xoay chuyển với nhịp độ, cảm giác hồi hộp cùng những điềm báo và sợ hãi. 

Lee thôi miên bằng câu chuyện về mối tình tay ba, tạo ra một bộ phim có thể được mô tả như thơ bằng hình ảnh, với bố cục đẹp mắt và tràn ngập những màn trình diễn lôi cuốn. Tôi muốn biến mất, như thể tôi chưa từng tồn tại. ' Đó là một nhận xét có vẻ bâng quơ, phiến diện từ Hae-mi (Jeon Jong-seo). Bộ phim kinh dị thanh lịch của Lee Chang-dong được gieo mầm bằng những khoảnh khắc như vậy - những hình ảnh về sự vô thường, về sự biến mất không thể giải thích được. 

Đó là một bộ phim mà mọi chi tiết đều có giá trị, vì vậy hãy chú ý đến cuộc trò chuyện về cách bắt chước cách ăn quýt và để mắt đến con mèo dường như vô hình của Hae-mi. Có một cuộc đối thoại đang diễn ra ở đây nhưng mọi thứ đều mơ hồ, nhưng nó nằm gọn trong một bộ phim có khung hình CinemaScope ẩn nấp và có xu hướng biến ánh sáng ma thuật thành một bản giao hưởng âm u khiến chúng ta chìm trong một chướng khí bao trùm của sự khó chịu.

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 1

Ba nhân vật chính khoanh tròn một cách thận trọng, nhìn nhau với những mong muốn, ngờ vực, nhu cầu, không bao giờ chắc chắn về độ chính xác của nhận thức của họ. Các cuộc khám phá của Lee đòi hỏi chiều sâu và không gian. Đó là một bộ phim tuyệt vời, hấp dẫn, hồi hộp và kỳ lạ.

Mặc dù Thiêu đốt là câu chuyện cụ thể và gần gũi, nó cũng diễn ra trong không gian giống như những bộ phim truyền hình xã hội hay nhất, tinh tế với cách kể câu chuyện của ba nhân vật này và cách họ hòa nhập vào thế giới của họ. Jongsu, chàng trai trẻ bị mê hoặc bởi kịch câm, ước mơ trở thành nhà văn. Tác giả yêu thích của anh ấy là Faulkner, bởi vì mỗi khi anh ấy đọc câu chuyện của Faulkner anh ấy có cảm giác như đang đọc về chính bản thân mình. 

Điều này có ý nghĩa vì chúng ta phải mất một thời gian mới hiểu được bố cục cuộc sống của Jongsu, thật mơ hồ với những mối quan hệ kỳ lạ, những hình bóng mất tích, những khoảng trống. Lee sử dụng mô-típ lặp lại của kính, gương và bề mặt phản chiếu, có lẽ để làm nổi bật điểm nhìn Jong-su tự nhận mình là một phần của tầng lớp thấp hơn. 

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 2

Cha của Jongsu đang gặp rắc rối với pháp luật vì đã hành hung một công chức ở Paju, cản trở người thi hành công vụ. Mẹ anh ấy đã rời bỏ khi anh ấy còn nhỏ. Người luật sư khuyên Jongsu hãy viết tiểu thuyết về cuộc đời hỗn loạn của của người cha bị hội chứng khó kiểm soát cơn giận. 

Một bầu không khí u ám, màu sắc cũng đục tối bao trùm lên Jongsu. Vết thương tình cảm của Jongsu ám chỉ một chấn thương mang tính phổ quát hơn trong xã hội. Một người cũng có ước mơ nhưng ngập ngụa trong những khó khăn, những bế tắc, mà gần như không có cách nào giải tỏa.

Khi Jongsu tình cờ gặp Haemi, (Jong-seo Jun), cô gái ở gần nhà anh, đang nhảy múa bên ngoài cửa hàng để phát vé số, anh ấy như không nhận ra cô ấy. Cô ấy phân trần: tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, tôi trở nên xinh đẹp rồi phải không. 

Ngay sau đó, Jongsu bị Haemi thu hút bởi vẻ khó nắm bắt khi cô ấy biểu diễn kịch câm (dù màn biểu diễn có phần khô cứng) và nói đến ‘người đói nhỏ và người đói lớn' khác nhau thế nào.

Ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, Haemi cho biết cô sẽ đi châu Phi và cô nhờ Jongsu chăm sóc con mèo của mình. Ngày hôm sau, anh ấy đến nhà Haemi. Một căn nhà phía bắc, quanh năm chỉ lạnh và tối, nếu có ánh sáng thì nhờ sự phản chiếu gương của khu nhà đối diện. Nhưng Jongsu đã khen ngợi đây là căn nhà tốt vì nhà của anh ấy bồn cầu và bồn rửa bát cạnh nhau.

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 3

Gần như trước khi biết chuyện gì đã xảy ra, Jongsu và Haemi quan hệ tình dục. Và Jongsu như đóng đinh vào mối quan hệ có phần mơ hồ này. Trong thời gian Haemi ở châu Phi, Jongsu đi đi lại lại giữa Seoul và trang trại của gia đình trong chiếc xe bán tải nát bươm của mình, anh ấy bị kẹt trong trạng thái ở giữa, mơ thấy Haemi, đợi cô ấy trở về, cho mèo ăn - con mèo chưa bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe thấy (trước đó Jongsu từng hỏi Haemi, có phải cô ấy nuôi con mèo trong tưởng tượng?). Không thể tránh khỏi suy đoán rằng không có con mèo nào mà Haemi bịa ra.

Nhưng vì lý do gì? Vì Haemi quá cô đơn giữa căn nhà không có ánh sáng nên cô nghĩ ra con mèo bầu bạn, hay là một điểm tựa trong tinh thần của cô ấy? Và bạn gần như không bao giờ tìm kiếm được câu trả lời thực sự.

Khi Jongsu đón Haemi tại sân bay khi cô trở về từ Châu Phi, anh kinh ngạc khi thấy một người đàn ông tên Ben (Steven Yeun) đi cùng Haemi, người mà cô đã gặp trong chuyến du lịch của mình.

Cả hai rõ ràng bây giờ là một cặp đôi. Jongsu có cảm giác kỳ lạ rằng có điều gì đó thực sự không ổn về Ben. Ben lái một chiếc Porsche, căn hộ của anh ấy rất lớn và chứa đầy những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, anh ấy dường như không có nghề nghiệp cụ thể.

Jongsu nói với Haemi, 'Có rất nhiều Gatsby ở Hàn Quốc.' Nếu Ben là Gatsby, thì đó sẽ là Jongsu Nick Carraway và Haemi Daisy. Jongsu càng đến gần Ben, anh ấy càng thấy rằng những bất ổn quanh Ben. Ben vô cùng nguy hiểm, anh ấy tự kể mình đốt nhiều căn nhà kính. Làm việc ấy mang lại cảm giác phấn khích. Hay thậm chí Ben có thể là một kẻ sát nhân. Yeun mang đến một màn trình diễn thực sự khó đoán, rùng mình. 

Được bao bọc trong sự mỉa mai và đặc ân phù hợp riêng, Yeun khiến mọi thứ mà nhân vật của anh ấy nói, ngay cả một cụm từ lành tính như 'Vui gì!”, Dường như vốn dĩ không đáng tin cậy. Có điều gì đó khiến anh ấy không hài lòng, cũng như sự mơ hồ có thể hạn chế được trong cách kể chuyện. Nó thật lạnh và rực rỡ.

Lời phê bình đẳng cấp trong 'Thiêu đốt' không hề nhẹ nhàng như của F. Scott Fitzgerald, và nó tạo ra sự căng thẳng không thể chịu đựng nổi, cơn thịnh nộ nổ ra trên màn hình. Khi Haemi biểu diễn 'vũ điệu đói khát' của Kalahari Bushmen cho Ben và bạn bè của anh ấy, Jongsu nhận thấy mọi người khó chịu như thế nào, giấu đi nụ cười chế giễu của họ. Anh ấy bắt được Ben đang ngáp trong điệu nhảy của Haemi. Haemi, rất quyến rũ. Trong khi Jongsu, là một sinh vật thú vị cho những cú nhấp nháy của thành phố trống rỗng này. ‘Thiêu đốt' diễn ra trong một thế giới đầy biến động và những biên giới vô định hình, vô hình nhưng vẫn nhấn mạnh vào các nhân vật. 

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 4

Ngôi làng của Jongsu nằm ở biên giới với Triều Tiên, nơi không khí bị xuyên thủng bởi những lời tuyên truyền réo rắt từ một chiếc loa trên khắp các ngọn đồi, tạo ra cảm giác khẩn cấp giữa khung cảnh đồng cỏ hiền hòa, giống như một cuộc tấn công nào đó sắp xảy ra, giống như một thứ gì đó đáng sợ ẩn nấp bên ngoài đường chân trời.

Con mèo của Haemi theo đúng nghĩa đen là con mèo của Schrodinger, bị bắt ở một vùng đất biên giới giữa tồn tại và không tồn tại. Thức ăn biến mất, khay vệ sinh đầy ắp nhưng con mèo không bao giờ xuất hiện. Điện thoại đổ chuông liên tục ở trang trại của Jongsu, nhưng không có ai ở đầu dây bên kia.

Chỉ là không gian trống rỗng và không khí chết đặc sệt u ám. Hình ảnh và họa tiết lặp lại, tạo ra hiệu ứng fractal. Tủ quần áo rất quan trọng: mỗi nhân vật có một tủ chứa những bí mật, bí ẩn (một trục phản chiếu ánh sáng, một con dao lấp lánh, một chiếc đồng hồ nhựa màu hồng). Lửa rất quan trọng: Đối với Haemi, đó là ngọn lửa mà Kalahari Bushmen nhảy xung quanh.

Đối với Jongsu, đó là ngọn lửa đốt quần áo của mẹ anh ở sân sau, một trong những ký ức rõ ràng duy nhất của anh từ thời thơ ấu. Và đối với Ben, khi anh ấy ngẫu nhiên thừa nhận với Jongsu, khiến Jongsu gần như không dám bị sốc, đó là những nhà kính mà anh ấy đốt khi rảnh rỗi. 'Anh đốt phá nhà kính của người khác?' Jongsu hỏi. Ben, mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt không biết kể chuyện gì, gật đầu.

Trong một cảnh bất thường, Haemi và Ben lái xe đi thăm Jongsu ở trang trại của anh ấy. Cả ba ngồi ngoài hiên, ném đá và ngắm mặt trời lặn, lá cây xào xạc trên đầu, ánh sáng càng lúc càng mờ.

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 5

Haemi cởi áo và nhảy múa trên sân, nhìn chằm chằm vào những ngọn đồi ở Bắc Triều Tiên, hình bóng của cô ấy nhấp nhô trên bầu trời rực rỡ màu hồng và tím. Cả Jongsu và Ben đều đứng ngồi không yên khi nhìn những cử chỉ uyển chuyển của cô ấy, sự cởi mở ban đầu của cô ấy trước vẻ đẹp của những trải nghiệm của chính mình. Jongsu đã nhìn thấy điều này ở cô ấy khi cô ấy im lặng quấn quýt. Anh yêu phần con người này của cô. Ben lại ngáp. Khi kết thúc bài nhảy, cô ấy đã rơi nước mắt.

Một trong những cảnh đẹp nhất của phim, hai người đàn ông và một người phụ nữ đang lang thang bên ngoài một ngôi nhà. Họ đang ở vùng nông thôn của Hàn Quốc, gần biên giới với Bắc Triều Tiên, nơi mà những tràng pháo tay tuyên truyền phát ra từ loa phóng thanh. Tuy nhiên, giờ đây, trong ánh sáng hoàng hôn mượt mà, tiếng kèn thanh tao của Miles Davis tràn ngập không khí và người phụ nữ bắt đầu lắc lư, cởi bỏ áo sơ mi của mình. Cô ấy đang khiêu vũ cho những người đàn ông, nhưng chủ yếu là cô ấy đang khiêu vũ trong cảm giác như sự giao cảm ngây ngất giữa cô ấy và thế giới.

Bây giờ Jongsu có một cảm giác nguy hiểm nghiêm trọng và đáng báo động nhưng không thể chỉ ra nguồn của nó. Jongsu bắt đầu cảm thấy Haemi có thể gặp nguy hiểm gì đó. Thiêu đốt khác xa với một bộ phim kinh dị nửa mùa. Sự bí ẩn của nó không được thúc đẩy bởi sự ép buộc tìm câu trả lời, mà nó được neo giữ bởi trạng thái tinh thần của Jongsu.

Có quá nhiều tiếng ồn xung quanh làm mất phương hướng trong 'Thiêu đốt”, giao thông, tiếng chuông điện thoại, nhạc đường phố, loa phát thanh tuyên truyền của Triều Tiên, Trump trên tivi ở góc phòng. Khó ai có thể giữ được suy nghĩ của mình thẳng thắn; thật khó tin những gì có thể đang nhìn chằm chằm vào bạn.

Sự căng thẳng giữa 'cái gì là' và 'cái gì không phải', bắt đầu với màn kịch câm xinh đẹp của Haemi, đang diễn ra khẩn cấp trong suốt thời gian diễn ra. Mọi thứ không bao giờ giống như họ tưởng. Hoặc, có lẽ là đúng như vậy, và điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn khi chiêm nghiệm. Quýt rất ngon nhưng nó vô hình. Nó sẽ không cung cấp thức ăn lâu dài. Con mèo không bao giờ ở đó.

Haemi đã tạo ra tất cả. Nhà kính không cung cấp không gian để mọi thứ phát triển, họ chỉ đứng đó trên cánh đồng để chờ đợi trận đấu của kẻ đốt phá.

Thiêu đốt: Một bản giao hưởng âm u của tuổi trẻ 6

Cái kết gây sốc và đau buồn là minh chứng cho việc Lee sẵn sàng khiến khán giả khó chịu và đồng tình, vì đã dành quá nhiều thời gian theo quan điểm của Jongsu - không phải lúc nào câu chuyện cũng có anh hùng, và không phải anh hùng nào cũng đưa đến cái kết có nghĩa.

Và cảnh cuối thực sự ‘thiêu đốt' tâm trí của người xem, quá nhiều ‘bí ẩn' không có chút manh mối. Nhưng có một sự thực là, Jongsu, Ben hay Haemi cũng đã ‘thiêu rụi' chính tâm hồn mình theo những cách khác nhau.

Thiêu đốt là một bộ phim hấp dẫn với cường độ uể oải, tuyệt đẹp và đáng lo ngại ở các mức độ ngang nhau, và rất xứng đáng để bạn dành thời gian. 

Theo Dung Nguyễn/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều