#Bà Phương Hằng tố Võ Hoàng Yên lừa đảo

Tâm thư của bà Phương Hằng: Cuộc chiến đến đây là đủ, tôi buông tất cả, trả về cho toà án lương tâm của mọi người

Bà Phương Hằng cho biết, sau những lần 'bóc phốt', giờ đây mọi người hãy tin vào pháp luật và hơn nữa là luật nhân quả đối với mỗi người.

04/06/2021 23:29

Tối 4/6, bà Phương Hằng đã livestream với chủ đề 'Cuộc chiến khập khiễng' để nói về hành trình 3 tháng đi tìm sự thật, 'lột bỏ mặt nạ' của nhiều người với cộng đồng mạng. Sau những chia sẻ về quan điểm của mình, bà Phương Hằng gửi tâm thư tới tất cả mọi người.

Bà Phương Hằng trong livestream tối 4/6

Bà Phương Hằng trong livestream tối 4/6

Trong tâm thư, bà nói rằng suốt 90 ngày qua chưa một lần hối hận khi khơi mào cuộc chiến này, vì bà hiểu bà là ai trong trận chiến. Đồng thời cảm thấy tự hào khi một mình dám đứng lên chống lại những người có 'fan cuồng', bênh vực không lý do.

Bà cho biết việc mình làm là mong muốn cuộc sống mọi người được trở về với đúng quy luật của nó, mà ở đó xã hội văn minh, không có dối trá, lừa lọc, cuồng tín và cuồng tin. Bà mong những dối trá và cuồng tín đó sẽ trôi vào dĩ vãng, tương lai con cháu sẽ được sống trong một xã hội đủ đầy hạnh phúc, mà ở nơi đó, niềm tin được trân trọng.

Sau cùng, bà Phương Hằng cho hay, bà muốn buông bỏ tất cả, trả lại mọi thứ về với toà án lương tâm của mỗi người, mong rằng tất cả hãy tin vào pháp luật và đặc biệt là luật nhân quả trong cuộc đời này.

Nguyên văn tâm thư của bà Phương Hằng trong livestream tối 4/6:

Kính gửi quý vị trong và ngoài nước! Chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc.

Hôm nay Phương Hằng tôi muốn trần tình với quý vị những gì sâu thẳm nhất của lòng mình. Quý vị có biết không? Phương Hằng tôi vô cùng hạnh phúc khi một mình khiêu vũ giữa một bầy lang sói suốt 90 ngày qua với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả trong quý vị, ai cũng có những nhận xét, phán xét của riêng mình. Nhưng với tôi, tôi chưa một lần hối hận, vì tôi hiểu tôi là ai trong trận chiến này.

Tôi hiểu mỗi người có những đánh giá, nhận xét riêng, nhưng xin thưa, tất cả chỉ là những người ngoài cuộc. Có những người thương mến, xót xa. Có những người biến mình thành đạo diễn, mặc nhiên phê phán, chỉ trích tôi là một diễn viên tồi. Và có những người luôn nói về cách hành xử của mình trong cuộc chiến này, phải nói như thế này, phải nói như thế kia, trăm người ngàn ý. Nhưng tất cả có ai đã hành động gì không hay chỉ là cảm xúc nhất thời đưa ra rồi mặc định, rồi dạy dỗ tôi phải nói như thế này, phải làm như thế kia, phải hành động như thế nọ.

Tất cả những lời góp ý tử tế có, chân thành có, thương xót có, cảm thông có, mỉa mai có, chà đạp có, xúc phạm có và sỉ nhục cũng có. Đó là tất cả cảm xúc của những người đứng ngoài cuộc. Nhưng hôm nay, Phương Hằng tôi đã thực sự chiến thắng vì tôi có thể thực hiện những việc làm trong phạm vi cho phép, là tôi nói và minh chứng. Tin hay không tin những gì Phương Hằng tôi nói đều là cảm xúc của mỗi người. Vì các vị không phải là tôi nên các vị có thể phán xét. Nhưng tôi làm vì mục đích, lật mặt, xô đổ vài tường thành kiên cố nhất cho quý vị thấy, chỉ mong xã hội này quay trở lại trật tự văn minh - văn hoá và bình an. Còn lại, tôi hoàn toàn không có trách nhiệm. Cho nên, cái trí và tuệ của tôi nằm ở đây. Và niềm tin là của mỗi người.

Mỗi người đều cho mình cái quyền thần tượng ai đó. Phương Hằng tôi chỉ nói về mặt bằng chung của xã hội, ai ngộ ra được bao nhiêu thì ngộ. Với tôi đây là một trò chơi trí tuệ thật là thú vị.

Tôi tự hào là dù tôi có ra sao thì cũng chỉ là những cảm xúc rất đời, đã có một cuộc chiến dọn dẹp thứ rác rưởi, cặn bã của xã hội, những thứ đạo đức suy đồi, chễm chệ lên ngôi, được một số người bao che theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi tự hào là trong cuộc đời này, tôi là một chiến binh cô độc, khởi chiến và kết thúc chỉ có 90 ngày mà tôi đã lật đổ hết những điêu ngoa, lọc lừa thế kỷ, trả lại sự bình an cho tất cả mọi người và thế hệ sau này là con cháu chúng ta sẽ không bị xỏ mũi, chăn dắt như những hiện tượng chúng ta nhìn thấy trong thực tại.

Tôi chia sẻ bài viết này mong mang đến cho quý vị những cung bậc cảm xúc mà tôi đã trải qua. Đây là một cuộc chiến tâm lý mà có những trận đánh để rửa sạch những tâm hồn tội lỗi, có những cú va chạm sát thương vào tâm thức và sâu thẳm tâm hồn của những người một thời ma mị, để muốn họ trở về thực tại thì họ phải giãy dụa, đó là điều đương nhiên. Tôi đã không nghe lời một ai và thẳng tiến. Nếu như tôi phải nghe một ai tham mưu thì tôi đã bị cản bước ngay từ đầu, thì có lẽ đến giờ này những sự thật trần trụi vẫn chưa bị phơi bày. Tôi cần gì phải đi tiếp vì trách nhiệm của tôi đến đây là quá đủ. Tôi đã đánh nhanh và rút gọn trong ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của nhiều người. Rồi ngày qua tháng lại, tất cả chúng ta mới đủ cam tâm để thức tỉnh hoàn toàn. Vì đó là những sự thật cần trả lại cho những giá trị sống.

Tôi cảm ơn nhưng người đã ủng hộ, yêu mến, cũng như những người đã ra sức quyết liệt đối đầu với tôi. Đó mới là cuộc chiến. Tất cả chỉ là một đòn bẩy, một cuộc chiến trí tuệ, một trò chơi game cân não mà chỉ mình tôi đã khiến cho bao người điên đảo, khiến cho họ phải trở lại hiện thực. Tôi chỉ muốn đánh thức tâm thức của mỗi người, đưa sự thật trở về thực tại.

Cái lỗi của tôi là dám đụng và chạm, sụp và đổ, cảm và xúc những cái bóng ma dối trá trơ trẽn, trần trụi của cuộc đời này. Họ là những con người sống có bầy đàn, có fan cuồng phát điên về họ, có những con người u mê, ma mị, thần tượng, tôn thờ còn hơn cả ông bà tổ tiên. Đó là cái ngu xuất chúng của một kiếp làm người, giao tâm hồn cho người khác dẫn dắt. Một sự tín ngưỡng, cuồng tín, cuồng tin đến ngu muội, biến chính mình thành công cụ để phục vụ cho những bóng đêm trần trụi đi lừa dối ma mị trong đời sống rất thường này. Bởi vì họ không cam tâm để trở về thực tại, vì với họ đó là một niềm tin.

Nhưng thực chất ra kể cả người trong cuộc cũng chưa bao giờ nghĩ vì sao mình thần tượng đến vậy, có cái gì để thần tượng. Chẳng qua là hiệu ứng đám đông, sự tung hô dối trá đánh thẳng vào tâm thức và từ đó một lòng tôn thờ, một lòng sống chết với một vài từ ngữ không có trong thực tiễn. Ngày qua tháng lại, cứ mặc định và để nó sinh sôi nảy nở trường tồn trong tâm hồn, trong những góc khuất hay nói đúng hơn là sồng sộc đi vào trong tâm thức người nhận định nó và họ ra sức bảo vệ, họ xem đó như một cái bóng của họ nên khi ai chạm vào, họ cảm thấy đau đớn, tổn thương và mất mát. Họ xem nó như một phần trong thân thể nên họ ra sức bảo vệ bất chấp, nên tôi mới nói là cuồng tín và cuồng tin là như vậy.

Phương Hằng tôi đã thực sự thành công khi lột trần những sự thật trần trụi. Có thể bây giờ và sắp tới, những con người u mê và ma mị sẽ từ từ biết bằng lòng và chấp nhận vì đó là sự thật. Cái tôi muốn là sự thật được trở về thực tại và tôi đã làm được, nên có hàng trăm hàng ngàn người có đau đớn có giãy dụa thì cũng là lẽ đời thường. Vì tôi đã đánh thẳng vào tâm thức để thức tỉnh, để cho chúng ta trở lại thực tại, thì điều mà tôi đối đầu là điều tất nhiên.

Tôi chỉ là một công dân bình thường, một người phụ nữ bình thường, sống không bầy đàn, luôn tỉnh táo trước mọi đối thủ phản kháng mình. Tôi không nhân danh ai cả, tôi chỉ làm với trách nhiệm của người công dân, có trách nhiệm với cộng đồng. Cho dù cuộc chiến này có như thế nào thì tôi cũng đã thức tỉnh được rất nhiều người và đánh rớt biết bao cái mặt nạ của những kẻ mang danh thần y thần thánh và bóc phốt cái lối sống đạo đức giả để che đậy cái đám bầy đàn nhân danh người của công chúng để lừa gạt công chúng.

Qua bài viết này, tôi mong quý vị hiểu được những gì tôi nói, tôi làm và mong muốn của tôi đã dần thành hiện thực. Cái dối trá, cái lừa dối sẽ trở thành quá khứ; cái cuồng tín, cuồng tin sẽ trở thành dĩ vãng để chúng ta có một cuộc sống thực tại. Vì mọi sự thật sẽ phải được trả về với cuộc sống của nó. Tôi đã hoàn toàn hạnh phúc khi gài được những game để đối phương cứ ra sức mà vùng vẫy, để thể hiện rõ cái bản chất rất sắc, rất nét, rất dã man, rất trần trụi trước công chúng.

Tất cả các diễn viên ấy đã diễn cho chúng ta một vở hài rất đời thường, chúng ta không cần phải bỏ tiền đi mua những cảm xúc 'ảo tung chảo', mà họ phải diễn cho chúng ta xem miễn phí, để biết rằng cái nghề đã tạo ra cái nghiệp cho họ bởi lối sống bầy đàn, ma mị, trác táng và truỵ lạc. Vở diễn nào dù hay hay dở cũng phải hạ màn.

Có lẽ chúng ta đã xem quá nhiều vở diễn hay của những diễn viên được đào tạo trên sân khấu nhưng với thực tại họ đã diễn cho chúng ta xem những vở diễn thực sự tồi và tệ. Đó là bản chất sống thực của một số diễn viên, đạo diễn trong cái vai diễn quần chúng mà tôi đã lột trần trụi cho quý vị xem trong những ngày qua.

Và Phương Hằng tôi đã tự thưởng cho mình một món quà xứng đáng nhân dịp 15 năm tôi và anh Dũng gặp nhau với lòng biết ơn sâu sắc để cảm ơn chồng tôi, các con của tôi, các nhân viên của tôi và quý vị đã yêu thương Phương Hằng tôi, đã giúp tôi hoàn thành một vai diễn rất đời, rất thường. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Và tôi buông tất cả, trả về cho toà án lương tâm của mọi người sau những phán xét đúng sai của mỗi người. Tôi có thể kiêu hãnh, tự hào trước người chồng đã một lòng yêu thương vợ con, cổ vũ tôi, tự hào với các con tôi, tự hào với các nhân viên của tôi. Vậy là đủ.

Cuộc chiến đến đây là đủ, chúng ta hãy tin vào pháp luật, và hơn thế nữa là tin vào nhân quả. Ai gieo gió sẽ gặt bão, đó là quy luật bất biến.

Ngày 3 tháng 6

Nguyễn Phương Hằng

Theo Kiwi/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều