Thành Lộc: Nghệ sĩ là ông hoàng bà chúa gì cũng đều phải đạp xe lóc cóc

'Chúng tôi cứ diễn, diễn tới khi bãi giữ xe của khán giả chất đầy xe máy thì bãi giữ xe nghệ sĩ vẫn chỉ là xe đạp' - nghệ sĩ Thành Lộc nói.

02/08/2021 07:59

Vừa qua, tại chương trình Duyên phận, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về thời gian đầu sự nghiệp đầy vẻ vang nhưng cũng vô cùng khó khăn của mình.

Lê Khanh, Chí Trung và tôi kết nghĩa với nhau, một bên trong Nam, một bên ngoài Bắc

Tôi chính là một trong những thế hệ nghệ sĩ đầu tiên được đào tạo bài bản trường lớp trong nước để ra nghề.

Nghệ sĩ Thành Lộc hồi trẻ

Nghệ sĩ Thành Lộc hồi trẻ

Vở kịch đầu tiên tôi diễn là Đêm họa mi, đóng với Hồng Đào khi ấy đang học năm hai trường Sân khấu. Đây là một thử thách rất lớn với chúng tôi vì công chúng Sài Gòn vốn quen với lối diễn kịch cũ, chưa tiếp xúc với lối diễn kịch mới.

Thế hệ chúng tôi có làm được trò trống gì không, có xứng đáng kế cận lớp cũ hay không đặt lên vở kịch này hết, nên chúng tôi khá áp lực.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thành công, chiếm được cảm tình của đại đa số khán giả Sài Gòn. Đây là vở kịch đầu tiên của miền Nam được đem thẳng ra phát sóng ngoài Bắc, trên đài truyền hình Việt Nam.

Đây là một kỳ tích vì thời điểm đó khán giả Hà Nội không quen xem kịch miền Nam. Thời điểm đó, tên tuổi tôi bỗng nhiên vụt sáng, được khán giả yêu thích, đón chào. Đây là dấu ấn lớn trong cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một vở kịch được phát sóng hai đêm liên tiếp vì quá dài, mỗi đêm phát một nửa, mỗi nửa ba tiếng đồng hồ liền. Tới hơn chục năm sau, tôi mới lấy lại được kỷ lục đó với vở Lôi Vũ.

Ngay sau đó, tôi được đầu quân về đoàn Kịch nói trẻ ở Sài Gòn. Cùng thời điểm đó, ngoài Hà Nội có đoàn kịch nhà hát Tuổi trẻ, với Lê Khanh, Chí Trung. Chúng tôi kết nghĩa với nhau, một bên trong Nam, một bên ngoài Bắc.

Nghệ sĩ Thành Lộc ôn lại kỷ niệm xưa

Nghệ sĩ Thành Lộc ôn lại kỷ niệm xưa

Nghệ sĩ là ông hoàng bà chúa gì cũng đều phải đạp xe lóc cóc hết

Thời điểm sau 1975 tới gần cuối 1990 là vàng son của sân khấu. Lúc đó, mấy chục đoàn cải lương, kịch nói hoạt động ở phạm vi miền Nam. Chỉ riêng Sài Gòn đã có đến mấy chục rạp hát, hoạt động cùng một lúc.

Các đoàn nghệ thuật xoay tour với nhau, mỗi đoàn sẽ đến ở 1 tuần tại một rạp hát để diễn cho khán giả xem liên tục. Về mặt kinh tế, mọi người đang rất khó khăn nhưng lại có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật rất lớn.

Đất Sài Gòn vốn là của cải lương nhưng kịch nói lúc đó không hề thua kém. Mỗi lần chúng tôi diễn xong, khán giả không chịu về, bu đen bu đỏ vào chỗ đi lại của nghệ sĩ để chờ xem có ai ra không.

Nghệ sĩ Thành Lộc ngồi xe đạp cùng nghệ sĩ Hồng Vân

Nghệ sĩ Thành Lộc ngồi xe đạp cùng nghệ sĩ Hồng Vân

Chúng tôi lúc đó chỉ đi xe đạp thôi. Nghệ sĩ là ông hoàng bà chúa gì trên sân khấu cũng đều phải đạp xe lóc cóc hết. Khán giả thấy nghệ sĩ quá khó khăn nên thương lắm.

Sau đó, tôi đầu quân về sân khấu kịch 5B. Nghệ sĩ chúng tôi vẫn cứ đi xe đạp. Bãi giữ xe của khán giả với nghệ sĩ đều chất đầy xe đạp giống nhau. Chúng tôi cứ diễn, diễn tới khi bãi giữ xe của khán giả chất đầy xe máy thì bãi giữ xe nghệ sĩ vẫn chỉ là xe đạp.

Theo Tùng Ninh/Pháp luật & Bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều