Thanh Thúy: 'Tôi là nóc nhà thích quán xuyến nhưng trùm cuối ra tay, tôi dưới cơ phải nghe theo'

Kỉ niệm 14 năm bên nhau cùng ông xã Đức Thịnh, Thanh Thúy dí dỏm nói về những bề chìm trong đời sống hôn nhân mà công chúng khó lòng thấy được. "Trùm cuối" trong nhà nữ diễn viên chưa bao giờ làm mọi người thất vọng về cách ứng xử.

26/05/2022 09:11

'Anh Đức Thịnh rất nhịn nhưng cũng rất khôn'

Chào Thanh Thúy, trong suốt 14 năm hôn nhân với anh Đức Thịnh, khi nhìn lại chặng đường đó cảm xúc của chị như thế nào?

Cứ mỗi một năm trôi qua, cảm xúc của tôi lại dâng trào. Chỉ những ai đã có gia đình mới hiểu được điều này, chắc chắn những ai chưa lập gia đình sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi cứ nghĩ ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời, nhưng thực ra mỗi một năm vẫn còn ở bên nhau mới là ngày hạnh phúc nhất.

Bên nhau càng lâu, cảm xúc mới mẻ ban đầu mất dần, những tật xấu càng ngày càng bộc lộ ra và thêm những cái khác. Do tuổi của tôi cũng lớn, sức khỏe thay đổi đâm ra khó chịu hơn, đòi hỏi ở đối phương nhiều hơn và ngược lại bên kia cũng vậy. Nhìn mặt nhau mỗi ngày chán hơn nên ở được với nhau vẫn vui vẻ hạnh phúc là điều tuyệt vời đối với những ai đã bước vào cuộc sống hôn nhân.

Chị cảm thấy điều gì xúc động nhất và cảm thấy chưa hài lòng trong 14 năm hôn nhân của mình?

Điều tôi xúc động nhất là chứng kiện được những chuyện đại trượng phu của ông xã. Tôi bất ngờ, dẫu biết nghề của anh ấy là đạo diễn, tác giả, là người rất sâu sắc, người ta nói gặp chuyện mới biết người đó như thế nào, trong làm ăn, bạn bè cũng vậy. Khi đụng chuyện, cách xử lý của anh ấy rất nhân văn, không có từ nào để diễn tả được.

Tôi thấy mình rất may mắn khi không đánh mất người chồng như vậy. Tôi luôn không hài lòng vì anh Đức Thịnh không dành thời gian cho con. Không phải không yêu con nhưng cách yêu rất lạ là để trong bụng. Về nhà nựng con là xong nhưng tôi muốn anh ấy phải chơi với con, đọc sách cho con nghe, dành nhiều thời gian hơn nữa tôi mới hả dạ.

14 năm gắn bó với nhau, mọi người nói chị lấn lướt anh Đức Thịnh. Chị có cảm thấy hơi oan không trong khi mình phải lo liệu tất cả mọi thứ lại bị gọi là nóc nhà?

Ban đầu, tôi phải quán xuyến mọi thứ vì ngày xưa lúc mới lấy chồng tôi rất vụng về. Khi về nhà chồng, chị chồng của tôi rất tuyệt vời, dành làm hết mọi việc. Anh Đức Thịnh là nghệ sĩ nên chị ấy rất hiểu công việc của người nghệ sĩ. Tối đi làm về khuya, sáng dậy, tôi phụ giúp việc nhà thì chị bảo tôi ngủ tiếp đi đừng dậy sớm quá. Tôi nghe vậy cũng đi ngủ luôn vì ngày xưa diễn kịch là 8 giờ bắt đầu vào xuất diễn, diễn xong là 11 giờ đêm, về nhà làm vệ sinh cá nhân xong, không bao giờ ngủ trước 1 giờ sáng.

Chị chồng tôi rất hiền, ba má chồng tôi mất từ lúc tôi chưa về nhà chồng nên ở nhà không bị áp lực với gia đình chồng. Chị không lấy chồng, ở vậy lo cho gia đình, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tôi và anh Đức Thịnh chia sẻ số tiền kiếm được để lo cho gia đình. Hai vợ chồng sẽ đưa tiền, việc nấu ăn dọn dẹp là của chị ấy. Hồi đó chưa lấy chồng, tôi là con một nên rất được mẹ cưng, không cho làm gì, lấy chồng về tôi cũng không biết làm gì.

Đến khi mua được nhà riêng của hai vợ chồng, tôi có cảm giác thích được ở nhà làm việc nhà. Căn chung cư nhỏ chỉ có hai vợ chồng, không thích có người giúp việc vì không còn cảm giác riêng tư. Lúc đó, tôi bắt đầu học nấu ăn trên mạng, quán xuyến nhà cửa, bắt đầu hai vợ chồng thành lập công ty. Chúng tôi phải tự làm hết, anh Đức Thịnh lo về chất lượng chuyên môn nghệ thuật, tôi lo điều hành quản lý, giỏi lên lúc nào không hay. Anh Đức Thịnh cảm thấy tôi làm việc được nên để cho tôi làm hết.

Ban đầu tôi mệt, bắt anh ấy làm, anh ấy không thích vì chỉ thích làm nghệ thuật. Tôi bị ép phải làm nóc nhà vì khi làm quản lý, phải có bản lĩnh, có những quyết định ở trên đề ra ở dưới nghe vậy đừng hỏi nên có giai đoạn tôi rất đàn áp. Bây giờ khi ổn định, không được sử dụng chiêu đó nữa. Giai đoạn khởi nghiệp bắt buộc phải dùng cái chiêu 'quân phiệt'.

Có bao giờ anh Đức Thịnh nổi nóng khi bị chị đàn áp không?

Ở giai đoạn đó có những quyết định không thể giải thích được, phải nhanh gọn, xung phong. Như ngoài chiến trường, người tướng đâu thể nào giải thích cho từng quân lính, tại sao phải làm như vậy như kia. Lúc đánh trận, chỉ kêu đánh là cầm súng ra đánh, cấm hỏi. Kết quả sẽ trả lời.

Chị có bị áp lực khi bị nói là anh hiếp chồng không?

Anh Đức Thịnh rất nhịn nhưng cũng rất khôn. Tức là nhịn những gì không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, kinh tế, để tôi làm hết không nhúng tay vào nên tôi rất mệt vì phải làm hết mọi việc. Những chuyện quan trọng, anh ấy sẽ là người cho ý kiến, như mọi người cũng nhìn thấy anh ấy là đạo diễn, không thể nào ngu ngơ được. Lúc họ cần ra quyết định, muốn điều đó mình sẽ bị họ làm cho thuyết phục, lúc đó là mình dưới cơ.

Chị có hài lòng với sự dưới cơ đó không?

Vì anh ấy luôn đúng, mọi người nhìn thấy bề nổi. Tôi là nóc nhà hay quán xuyến, đưa ra quyết định nhưng trùm cuối ra tay rồi tôi phải nghe theo.

Lấy một người chồng đam mê nghệ thuật, chỉ biết làm nghệ thuật để cho mình quán xuyến hết mọi thứ. Chị thấy ưu điểm hay khuyết điểm gì để cho mình mệt mỏi khi phải gồng quá nhiều thứ không?

Con người mình rất ngộ, gì cũng muốn. Lúc người ta làm nghệ thuật, mình lại muốn bớt lại để trở thành người chồng bình thường cùng vợ chăm con, nấu ăn, đi chơi. Và khi ngược lại, mình đổi suy nghĩ và mong chồng mình trở thành một ai đó, phải là người đặc biệt. Ngày xưa, tôi không nhận ra chuyện này nên tôi hay đòi hỏi, cứ không hài lòng những gì mình đang có, lúc đó mình không hạnh phúc.

Lúc đó hai vợ chồng có những tranh cãi vì chị không hài lòng không?

Tôi cằn nhằn theo kiểu: Tại sao anh không làm cái này làm thế kia kia? Anh Đức Thịnh là người rất sâu sắc nên anh ấy nói tôi chỉ im lặng. Anh ấy nói: 'Chuyên môn của anh là nghệ thuật, bây giờ em muốn anh đi làm về phụ làm việc nhà thì không được. Anh sẽ làm không phải không nhưng khi anh có thời gian rảnh, có tình cảm hoặc sự hứng thú trong đó anh sẽ làm.

Anh không giống như những người yêu thích công việc nhà, hằng ngày đều làm, có những mẫu người đàn ông thích điều đó. Không phải anh lười biếng nhưng anh phải dành thời gian cho việc khác, những việc gì em có thể nhờ người giúp việc em cứ kêu họ làm vì đâu phải những hành động đó mới chứng minh rõ là anh yêu gia đình hay không yêu gia đình'. Anh ấy nói rất hay, nói chuyện với anh ấy không nói lại đâu.

Anh Đức Thịnh và bé Phú có tham gia chương trình 'Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân'. Tại sao chị lại đồng ý quyết định tham gia chương trình đó vì như chị chia sẻ anh Đức Thịnh không có thời gian cho con?

Ban đầu, khi tham gia chương trình 'Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân' vì bên chương trình họ mời rất tha thiết. Tôi biết anh Đức Thịnh không thể chăm con được nên nhà tôi đã từ chối ngay từ lần đầu mời. Nhưng họ cứ mời hoài, sau đó tôi đã nhận lời nhưng anh ấy không nhận lời.

Tôi và bên chương trình thuyết phục anh Đức Thịnh và cuối cùng anh ấy đã nhận lời. Bây giờ khi quay xong, chỉ đợi phát sóng nhưng tôi cảm thấy rất hoang mang với những tập không có mặt tôi.

Không biết lúc chị vắng nhà, điều gì khiến chị lo lắng nhất?

Bé Phú rất khó trong vấn đề ăn, chăm sóc, bé cần người hiểu ý. Nếu không hiểu ý, bé sẽ bỏ ăn chỉ uống sữa. Nếu tôi đi hai ngày, người chăm không hiểu ý, bé có thể bỏ ăn hai ngày. Tôi rất lo lắng, nếu đúng ý, bé la khóc rất dữ. Như đi tắm, bé rất ghét vòi sen từ trên đầu xối xuống, bé giãy giụa khóc rất khủng khiếp giống như ai đang tra tấn bé.

Đầu chỉ được lấy ca hứng nước rồi xối, vòi sen chỉ được để từ cổ để xuống. Khi anh Đức Thịnh không biết, lấy vòi sen để nước từ trên đầu chảy xuống khiến bé khóc gào thét. Bản thân tôi rất lo lắng khi thường ngày anh ấy không phải là người trực tiếp chăm con. Đến mức độ, tôi bị stress nặng.

Khi về thấy con ốm đi, phản ứng của chị như thế nào với anh Đức Thịnh?

Chuyện này đâu phải đến bây giờ mới biết, tôi chỉ thấy đã lỡ tham gia chương trình rồi, phải chịu.

Phản ứng của anh Đức Thịnh như thế nào khi chị trách nhẹ anh ấy chăm con không tốt?

Đó là chuyện mỗi ngày, không phải lên chương trình mới vậy. Mỗi ngày tôi đều cằn nhằn chuyện anh ấy chăm con không khéo.

Sau khi tham gia chương trình, chị có thấy sự thay đổi nào của anh Đức Thịnh về cách chăm con không?

Anh Đức Thịnh không bực mình tôi nữa. Anh hiểu vợ hơn. Ngày xưa, tôi rất hay đòi hỏi anh ấy. Anh ấy đang xem tivi, tôi đang cho em bé tắm, tôi hay kêu anh ấy phụ, anh ấy rất bực mình. Chắc thấy anh ấy xem tivi nên sai để anh ấy làm. Bây giờ, anh ấy hiểu vì bé khó chăm nên một mình tôi làm không nổi nên mới nhờ.

Sau chương trình, sự phân công chăm sóc đặt biệt là cậu ba Phú nhà mình, giữa hai vợ chồng chị có thay đổi nhiều không?

Tôi không để cho anh ấy làm vì tính của anh ấy khá vụng về. Từ lúc chưa cưới tôi là anh ấy đã vụng về, tính một con người mình không thay đổi được. Ngày xưa tôi hay kêu anh ấy này nọ, anh ấy sẽ có cảm giác nghĩ để anh ấy không có thời gian rảnh, phải phụ để tôi đã cái nư. Bây giờ anh ấy biết rồi, biết tôi cần sự giúp đỡ thiệt không phải do anh ấy lướt mạng, xem tivi cái mình kêu.

Theo kinh nghiệm của chị sau 14 năm chung sống, chị nghĩ như thế nào về câu 'Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm'?

Tôi vẫn hay nói với mọi người nếu như muốn ly dị, người đàn ông rất là khó ly dị vì có thể người vợ còn yêu, níu kéo, khi người phụ nữ không muốn ly dị rất khó để ly dị được. Nhưng một khi người muốn ly dị là phụ nữ, họ sẽ làm mọi cách để ly dị nên câu nói đó khá chính xác.

'Có con đó là niềm hạnh phúc nên việc trai gái không thành vấn đề'

Chị chăm sóc hai bé kỹ như vậy, mọi chuyện trong nhà một tay chị quán xuyến. Ai là người có sức ảnh hưởng đến hai bé nhiều hơn?

Cả hai đều có sức ảnh hưởng nhưng khi cần cái gì đó mạnh. Khi bé Cà Phê có lỗi lớn, anh Đức Thịnh sẽ ra tay để bé phải sợ, nhớ mãi điều này không nên, không được lặp lại. Anh ấy là người sẽ nói chuyện với con, con rất sợ. Nhưng bình thường anh ấy không la, chỉ có tôi la.

Có vẻ người la mắng nhiều bé sẽ không sợ bằng người ít lời, lâu lâu lên tiếng.

Anh Đức Thịnh nói chuyện hay lắm, anh ấy nói mình nghe chỉ có xin lỗi.

Bé Cà Phê hay xuất hiện trong clip của hai anh chị, mọi người khen bé rất đẹp trai lại còn diễn xuất tự nhiên. Không biết hai anh chị có hướng con theo nghề diễn xuất của mình không?

Bé Cà Phê đang bị ép làm. Bé vẫn còn con nít nên chỉ thích được có thời gian rảnh sẽ lướt mạng xem Youtube. Kêu bé quay clip phải đánh đổi như quay phải cho bé chơi thêm nửa tiếng bé mới chịu quay.

Bé Cà Phê tính cách rất điềm tĩnh trong khi bé Phú có hơi hài hước, vui nhộn, ngầu ngầu. Hai anh em có sự khác biệt về tính cách cũng như chênh lệch tuổi khá nhiều. Chị có phải dung hòa việc gắn bó giữa hai anh em không?

Bé Cà Phê là người có chiều sâu, thường im lặng nhẹ nhàng, ấm áp, ít khi sôi nổi, đùa giỡn theo kiểu trẻ con nhí nha nhí nhố, bé rất đầm. Bạn đi kiếm chuyện với người khác là bé Phú nên ở nhà có xảy ra chuyện đánh nhưng chỉ có một phe thôi là phe bé Phú đánh anh, anh im lặng chịu đựng, bỏ chạy.

Như cả hai cùng xem Youtube, quảng cáo nổi lên chưa kịp tắt là bé Phú bay tới nắm đầu anh vì bé không biết nói chuyện, nắm đầu anh rất mạnh. Cà Phê la um sùm, phải nhờ mẹ gỡ ra mới được. Cà Phê không la lại, đánh lại, bé chỉ âm thầm chịu đựng hoặc bỏ đi chỗ khác.

Bé có nói với em lần sau không được làm như vậy không?

Bé không nói gì, chỉ gỡ tay em ra rồi bỏ chạy. Bé rất ngoan, nhờ gì cũng làm, đang chơi game, nhờ bé pha sữa là bé giúp liền. Tôi đưa con đi học, lu bu nhờ bé ẵm em là bé ẵm. Bé là dạng soái ca ấm áp bên trong, lạnh lùng bên ngoài. Bé đang viết sách, bé là người rất kỳ lạ, bé viết một cuốn sách 'Nhật ký mới vào tim'.

Bé là người chia sẻ với tôi khi tôi bị trầm cảm, áp lực trong công việc, cuộc sống. Bé ngồi im nghe tôi trút bầu tâm sự, như hai người bạn thân tâm sự với nhau. Tôi kéo bé ra, đi dạo dưới công viên, bé ngồi lắng nghe như một người bạn tri kỷ. Đặt những câu hỏi cho tôi để tôi gỡ rối, tại sao lại như vậy? Tôi trả lời một hồi là ra vấn đề cứ như chuyên gia tâm lí.

Cà Phê có sự gần gũi trao đổi với chị, còn với anh Đức Thịnh thì sao? Vì anh ấy hơi vô tâm và đi nlàm hiều, sợ con cái không có sự gần gũi?

Anh Đức Thịnh cũng thương con, không phải không gần. Bé là người kiệm lời nên hai người có tình cảm ấm áp bên trong, không phải kiểu bị xa cách, muốn bày tỏ nhưng không thể. Hai người này rất liên kết với nhau.

Tính cách của hai người nội tâm bên trong có sự đồng điệu phải không?

Hai người đàn ông ít nói gặp nhau nên có sợi dây cùng tần số.

Bé Phú ở ngoài khuôn mặt khá giống anh Đức Thịnh, tính cách cũng khá hài hước. Chị có thấy có sự cưng chiều bé Phú hơn không?

Vì bé còn nhỏ nên được cả nhà quan tâm nhất. Quan trọng là bé Cà Phê có bị ganh tị hay không? Chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý cho con từ lúc bắt đầu biết mình mang thai. Tôi luôn ý thức được việc làm sao để con có cảm giác là phần rất quan trọng của ba mẹ, chúng tôi đã thành công. Tất cả những gì ở nhà những sự ưu ái nhất dành cho bé Phú, bé Cà phê cùng làm với ba mẹ.

Thường ba mẹ có hai con cách tuổi nhau lớn như vậy, ba mẹ sẽ khuyến khích bé lớn chỉ dạy em học hành, la rầy nếu như em sai. Hai anh chị có khuyến khích điều đó không?

Vì hai bé xa tuổi nhau quá. Bé Caà Phê bây giờ chỉ là bé tuổi teen, không chơi với em được, bé đang ở một thế giới riêng của bé. Nên mẹ nhờ gì thì bé sẵn sàng giúp đỡ.

Khi sinh bé Phú ra chị với anh Đức Thịnh cũng đã trải qua thời gian cuộc sống của những người lớn không có con nít. Khi có bé Phú, hai anh chị có bị áp lực về vấn đề chăm bé không?

Chúng tôi bị áp lực hơn thời nuôi bé Cà phê. Bây giờ tôi đâu còn trẻ trung như 10 năm trước, sức khỏe cũng không bằng, bé Phú lại chăm khó hơn nên rất mệt.

Bé Phú có tính cách hơi khó chịu hơn bé Cà Phê. Chị có tập điều chỉnh tính cách bé để sau này đi học sẽ tốt hơn không?

Chúng tôi cố gắng dành thời gian ở bên con nhiều. Gần như là bây giờ tôi đang là người chăm bé chính. Bỏ đến 80% công việc, phải thuê nhân viên làm quản lý cho công ty. Tôi dành thời gian để chăm sóc con.

Đây là sự thay đổi so với lúc sinh Cà Phê phải không vì chị là người thích công việc, thích sự hoàn mỹ, chuyện gì chị cũng nhúng tay vào mới yên tâm?

Tôi biết được điều cần thiết cho con ở từng giai đoạn nên đã bỏ hết công việc. Đối với tôi ngày xưa đam mê công việc, không phải là đam mê kiếm tiền. Quyết định dừng công việc dành toàn tâm toàn ý lo cho con là quyết định rất lớn với tôi.

Tôi đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, bây giờ con mình chỉ mấy năm đầu đời giúp bé hình thành nên tính cách, bé cũng khó chăm. Sau khi có nhiều bảo mẫu, cả cô giáo tôi mời về để phụ tôi chăm sóc bé, cuối cùng không ai bằng mẹ nên tôi dành giai đoạn này để chăm con. Đến khi bé ổn định tôi sẽ qua trở lại công việc.

Anh Đức Thịnh có ủng hộ quyết định này của chị không?

Anh Đức Thịnh rất mừng. Biết tôi quán xuyến gia đình sẽ giỏi hơn quán xuyến việc công ty.

Hai vợ chồng có hai người con trai rồi, có bao giờ chị khao khát có thêm bé gái không?

Có con đó là niềm hạnh phúc nên việc trai gái không thành vấn đề. Tôi không thấy có bất kỳ gì gọi là khao khát hết. Chỉ cần con đáng yêu khỏe mạnh, ngoan ngoãn là tôi mừng rồi.

14 năm gắn bó với ông xã, điều gì lớn nhất khiến chị muốn thay đổi cuộc sống hôn nhân?

Nếu đã xảy ra chuyện thứ nhất sẽ xảy ra chuyện thứ hai, nhờ chuyện thứ hai mới có chuyện thứ ba nên tôi cảm thấy bình thường. Như con đường định quẹo trái sẽ đi về hướng Bắc hoặc ngược lại sẽ đi về hướng khác, do sự lựa chọn của mình.

Không phải là hài lòng, cuộc sống không bao giờ hài lòng mọi chuyện. Tôi chỉ nói đã lựa chọn điều đó, đừng tiếc, suy nghĩ lại chuyện quá khứ. Đó là điều khiến cho tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Không phải đời tôi không gặp chuyện, nếu như gặp, mình đi tìm cách giải quyết vấn đề.

Ở ngoài xã hội hoặc trong nghệ thuật anh Đức Thịnh là người rất nổi tiếng, có sự thông minh khéo léo nhất định. Riêng trong mắt của người vợ như chị, chân dung người chồng, người cha anh Đức Thịnh mang lại như thế nào?

Anh là người luôn biết nghĩ cho gia đình.

Chị từng là mỹ nhân rất nổi tiếng của màn ảnh Việt Nam, có một sự nghiệp rất thành công. Mọi người nghĩ chị có thể lấy đại gia, có cuộc sống sung túc hơn. Điều gì trong cuộc hôn nhân với anh Đức Thịnh khiến chị phải lo toan mọi thứ, nhưng bản thân chị lại không hối hận khi chọn anh ấy?

Vì anh xứng đáng. Tôi không biết như thế nào mới gọi là yêu. Tôi thấy anh là một người xứng đáng với tất cả những sự hy sinh, quan tâm, lo lắng của mình là tôi làm hết.

Người ta nói thời gian làm tình yêu mất đi chỉ còn trách nhiệm với con cái. Đến bây giờ hai anh chị vẫn rất nồng thắm, tình cảm, tình yêu hiện tại theo chị đã nâng tới một tầm nào?

Nó đã vượt lên thành một người bạn tri kỷ. Yêu sẽ có những lúc giận hờn, cảm xúc chi phối. Nếu đã là bạn tri kỷ, sẽ luôn sống vì nhau. Có thể chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, hai người cách xa nhau đến nửa vòng trái đất nhưng vẫn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Cảm ơn Thanh Thúy về buổi trò chuyện này!

Theo Bảo Quỳnh/Công lý & Xã hội
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều