#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà (số 88): Ba ơi!

Tôi ngồi trên bàn học, ngắm nghía bộ móng tay tróc sơn đang nham nhở, nhìn chiếc nhẫn hình ngôi sao, lấy gương soi mặt và lục lọi những kỉ niệm về người tôi thương nhất trên đời - Ba.

24/06/2022 11:25

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Tạ Ngọc Hiền (TP.HCM)

Trong kí ức của tôi, ba chưa bao giờ là người để lại những trận đòn đau thời thơ ấu. Ba thậm chí chưa từng nặng lời hay tạo nên những cơn cuồng phong trong lòng tôi. Tôi biết nói gì về ba đây, khi mà mọi điều ba làm cho tôi đều như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng và êm đềm?

Ba đặt tên tôi là 'Ngọc Hiền' và tôi rất ghét cái tên này. Đó là một cái tên xấu, nó khiến tôi không thể nổi giận, vì thể nào đám bạn cũng trêu: 'Tên Hiền mà chẳng hiền chút nào'. Thế là chữ 'Hiền' như ám vào cuộc đời tôi, làm tôi luôn yếu ớt và chẳng dám phản kháng khi bị bắt nạt.

Nhưng với ba lại khác. Ba bảo tôi phải biết yêu thương và nhường nhịn, dẫu người khác có xấu cũng không được ăn miếng trả miếng. Ba gọi tôi là 'Hiền', để tôi biết rằng sứ mệnh của tôi là trở thành an vui giữa cuộc đời đầy lọc lừa và tàn nhẫn. Là 'hiền', để sau cùng sẽ được gặp 'lành'.

Nội dung chú thích ảnh

Đại gia đình tôi

Dẫu là một nông dân chân lấm tay bùn, mỗi ngày đều thức dậy - đi ngủ với lá trà và hạt cà phê, ba vẫn tích góp cho năm người con thật nhiều sách.

Không am hiểu nhiều về tâm hồn trẻ em đầy mộng mơ, nên quyển sách đầu tiên tôi nhận được trong đời là 'Thế giới bò sát' với rắn, rết, côn trùng và nhiều loại động vật khiến tôi sợ phát khóc. Nhưng để làm ba vui, một đứa bé sáu tuổi đã cố gắng đánh vần từng chữ và đọc đến dòng cuối cùng. Và đó cũng là lúc ước mơ trong tôi được gieo hạt…

Ba không bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì. Từ những quyển báo, sách văn mẫu, chiếc balo hay sau này là những chuyến du lịch. Nhưng ba không biết rằng, nhờ có ba mà tôi trở thành một người yêu viết, có vài thành tựu và chưa bao giờ tôi ngừng cảm ơn vì ba là ba của tôi.

Tôi biết ơn vì ba vất vả đi làm nuôi tôi khôn lớn, dẫu phiên bản hiện tại mà ba đầu tư vào có đang lỗ vốn. Tôi nhớ những lúc thất bại, gọi cho ba và đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc: 'Về đi ba nuôi con được'. Hay cách ba làm tôi yên tâm, rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn có một nơi an toàn đón tôi về.

Nhưng ba cũng có những yếu đuối. Lần đầu tiên tôi thấy ba khóc là lúc nghe tin bệnh của ông nội trở nặng. Ba gục đầu vào vai mẹ, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Từ trước đến giờ, ba luôn là nơi để tôi tựa vào, gia đình tôi cần ba như cần một hơi thở.

Trong mắt tôi ba là người mạnh mẽ, bao dung và sẵn sàng hết lòng vì vợ con. Bỗng chốc tôi nhận ra những kìm nén trong lòng ba bấy lâu nay. Ba như lạc lối, ba mong manh và đầy lo sợ.

Rồi ông tôi mất, tôi thấy ba tôi quỵ ngã. Ba ra ngoài nhiều hơn với lý do đi bộ, nhưng lần nào trở về cũng thật mệt mỏi. Tóc ba bạc đi vì những u sầu ba không thể nói.

Nhà chúng tôi hiếm khi thể hiện tình cảm với nhau. Từ ba mẹ, anh trai đến các em của tôi. Chúng tôi thương nhau theo kiểu giữ chặt trong lòng, chắc do ngại. Tôi rất muốn một lần được nghe anh tôi bảo thương tôi, hoặc nhận được một cái ôm từ cậu em cao lồng ngồng.

Nhưng tôi đã nhận được điều đó từ ba. Ngày tôi tốt nghiệp cũng là lúc ba ngập ngừng nói thương tôi và ôm tôi thật chặt. Hai tai ba đỏ bừng và tay thì run run khiến tôi vừa xúc động lẫn buồn cười. Chắc hẳn ba đã tập luyện cho khoảnh khắc này từ lâu lắm.

Gửi đến ba, ba ơi, con hạnh phúc vì có ba. Cảm ơn ba vì đã cho con một khuôn mặt, một chiều cao và một bàn tay giống ba. Cảm ơn ba đã chiến đấu không ngừng để con có những điều tốt đẹp nhất.

Cảm ơn ba vì chưa một ngày nào con không cảm nhận được tình yêu thương của ba tỏa bóng trên cuộc đời con. Và trên tất cả, con mong mỗi đứa trẻ trên đời đều may mắn có được một người cha tốt, một người sẽ ở bên con cái vô điều kiện, như hình ảnh của ba phản chiếu trong tim con vậy.

Dù có đi trăm vạn nẻo đường, vẫn mong mãi mãi được làm con ba.

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Tạ Ngọc Hiền/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều