Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Hoàng Thị Hồng Lê (Tây Ninh)
'Nên, dậy ăn sáng rồi đi học con', 'Nên, ra ba chỉ cho cái này rút kinh nghiệm này, bài học cuộc sống nghe chưa' hay 'Nên, đánh răng đi con, cái răng cái tóc là gốc con người, mày may mắn có răng đẹp mà không biết giữ, mai mốt để nó hư rồi tốn tiền trăm tiền triệu đi sửa lại nhe con',… đó là những câu nói – lời dặn thân quen mà ngày nào tôi cũng được ba mẹ nhắc nhở, chỉ bảo.
Tôi tự hỏi, liệu còn bao lâu để tôi có thể nghe những câu nói đó nữa? Chắc chắn, ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn lên, rời xa vòng tay cha mẹ và tự thân mình trải nghiệm cuộc sống muôn hình vạn trạng này. Rồi những lời nhắc nhở thân thuộc ấy sẽ thưa dần và sẽ đến lúc ta nghe được câu : “ Nên, về nhà rồi à con, nay về được mấy bữa đấy, làm việc trên Sài Gòn có áp lực lắm không? Thôi tắm rửa đi rồi vào ăn cháo gà ba với má mày vừa mần này'.
Tôi vốn sinh ra trong 1 gia đình không phải gốc gác của miền Nam. Ba má tôi từ đất Quảng sang Tây Ninh để lập nghiệp. Người ta nói, đất miền Trung đầy nắng và gió, thế nên con người ở đấy cũng cứng rắn, chai sạn đến lạ thường. Ba mẹ tôi vốn là người rất nghiêm khắc, khó tính. Từ bé, tôi đã sống trong khuôn khổ. Từ cách ăn nói, đi đứng đều phải chú ý. Đặc biệt phải biết tôn trọng, lễ phép, ngoan ngoãn với người lớn.
Lớn lên chút, tôi lại nhận ra rằng không phải trẻ con nào cũng đáng yêu, không phải người lớn nào cũng đáng kính. Nói ra thì khó tin nhỉ? Nhưng tôi đã gặp những trường hợp như thế ấy. Một hôm, vào buổi sáng mùa hè xinh đẹp, tôi đã có dịp ngồi chơi dưới những tán cây rợp bóng, mát rượi mà má tôi trồng từ năm ngoái. Thì bỗng một người đàn ông lại ngồi kế tôi và bảo: “À chà chà, nhà mày nghèo lắm đúng không? Nhà mày nghèo nhất dòng họ này vì nhà mày có 3 ĐỨA CON GÁI. Rồi thì tụi mày cũng bỏ ba má mà đi thôi, ba má mày sẽ chết dần chết mòn ở đây, hahaha…'
Tôi nghe xong câu đó thì sững người, tôi không thể ngờ người đàn ông đó lại thốt ra những lời lẽ cay nghiệt đến thế với 1 đứa nhỏ chỉ được 12, 13 tuổi. Tôi nghĩ rằng, nếu sự có mặt của tôi khiến ba mẹ tôi phải nghèo, phải cực khổ, phải lam lũ, vất vả thì tôi sinh ra để làm chi? Sao không biến mất để cha mẹ đỡ khổ cho rồi. Tôi chạy vào nhà và uất ức khóc với mẹ, hỏi mẹ lời người đàn ông kia nói là đúng không? Mẹ nhẹ nhàng ôm và vỗ về tôi. 'Không, sự có mặt của 3 đứa con như món quà mà ông trời ban tặng cho mẹ vậy. Cả đời ba má làm lụng vất vả nuôi các con lớn lên chỉ mong các con khỏe mạnh và có được công việc ổn định là ba má vui lòng rồi'.
Má tôi còn bảo thêm. Là con gái, nhất định phải có trong tay cái nghề để tự nuôi sống mình, để bản thân không phải phụ thuộc vào ai cả và để những người khác không dèm pha, chế giễu mình, thậm chí những người đó có thể là anh em ruột thịt nữa đó con. Tôi nghe tới đây thì không kiềm được nữa mà òa khóc nức nở, ôm chặt mẹ mình. Kể từ giây phút ấy tôi quyết tâm bản thân phải học thật tốt, phải nỗ lực thật nhiều để có thể phụng dưỡng cho tuổi già của cha mẹ trong điều kiện tốt nhất.
Ba tôi là một giáo viên dạy văn cấp 2. Ông rất khó tính và dễ nổi nóng. Cũng chính vì tính cách ấy mà ba tôi không ít lần bị nhiều người coi là “ vũ phu',“ nóng nảy', thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tôi nghe người ta nói như thế rất nhiều về ông, đến nỗi tôi đã từng nghĩ ông là người như thế. Theo thời gian, ba đã thay đổi và dần trở nên mềm dịu hơn, tuy vẫn có những lúc nổi nóng nhưng ba đã biết kiềm chế.
Tôi nghĩ, 1 phần cũng là nhờ tôi. Tôi vẫn nhớ như in có lần ba nhờ tôi ủi giùm 1 cái áo. Do quá mê quyển truyện tranh đang đọc dở nên tôi quên mất chiếc bàn là còn đang cắm điện, đến khi ba tôi lên thì chiếc áo đã cháy lủng 1 lỗ mất rồi. Ba bực mình lấy cán chổi đánh thẳng vào cẳng chân tôi đau đến phát khóc. Vừa đánh ông vừa quát: “ Sao mày hư quá vậy, nhờ ủi có cái áo cũng không xong.
Chẳng lần nào làm việc gì nên hồn, lần sau mà còn như vậy thì tao đuổi cổ mày ra đường nghe con'. Tôi thút thít khóc, đợi đến khi ba tôi ngui giận, tôi chạy đến chỗ ông và nói: “Cái áo đó đắt tiền lắm hay sao ba? Bộ ba tiếc cái áo đó hơn con à? Con cũng là con người làm bằng da bằng thịt nên cũng biết đau chứ? Lần nào ba cũng dùng bạo lực để giải quyết, sao ba không thử dùng lời nói với con xem. Con đâu phải cái thùng rác mà lúc nào ba cảm thấy không ưng ý hay có chuyện gì bực bội ngoài xã hội lại trút hết lên đầu con từ những lần con phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt thế đâu'.
Ông im lặng không đáp lời tôi, 2 cha con không nói chuyện với nhau mấy ngày trời. Cuối cùng ba tôi cũng hạ hỏa, xuống nước trước, ông đến xin lỗi tôi và nói : “Có cha mẹ nào mà không thương con cái đâu hả con? Có những lúc ba nóng giận thái quá không kìm chế được bản thân mình nên có lỡ làm con đau đôi chút, nhưng mà tối đến ba vắt tay lên trán nắm suy nghĩ lại thì ba quá đáng thật, thôi út cưng tha lỗi cho ba nha con!'
Tôi nghe vậy không kìm được nước mắt bèn ôm chầm lấy ba và nói: “ Con cũng xin lỗi ba vì đã lơ đễnh, không chú ý làm hỏng chiếc áo mới của ba, lần sau con sẽ cẩn thận hơn và không để chuyện này xảy ra nữa. Cũng nhờ lần đó mà ba bắt đầu mở lòng với tôi hơn, ông hay kể tôi nghe những câu chuyện tuổi thơ, cả những thăng trầm trong cuộc sống của người trưởng thành để tôi nghe mà rút kinh nghiệm.
Số lần ông đánh tôi cũng ít đi, và thậm chí sau này là không còn nữa, ông chỉ nghiêm khắc nhắc nhở tôi mỗi khi tôi phạm sai lầm thôi. Nhưng cái gì mà không có tác dụng phụ các bạn nhỉ? Mẹ tôi nói ba tôi ngày càng càm ràm và tính tình thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Tôi chỉ nhìn mẹ và cười vì dù sao tôi cũng khiến ông thay đổi theo hướng tích cực nên chút tác dụng phụ này có đáng là bao các bạn nhỉ?
Ảnh minh hoạ
Nếu bạn hỏi kỉ niệm đáng nhớ nhất của gia đình tôi là gì? Thì chắc phải mất một lúc lâu tôi mới trả lời được. Vì thật ra, cả nhà tôi chưa thực sự có với nhau kỷ niệm nào trang trọng cả. Cũng hiếm khi thấy gia đình tôi được tụ họp đông đủ ngoại trừ những lúc ăn cơm. Cả nhà tôi cũng chưa từng đi chơi chung với nhau hay đi ăn ngoài cùng nhau. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra, những kí ức trên bàn ăn ấy mới là những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi có thể lưu giữ cùng cả nhà.
Chẳng cần những món ăn sang như ở nhà hàng, chẳng cần những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, cả nhà tôi cứ thế quây quần bên mâm cơm với những gì mộc mạc nhất, đơn giản nhất, để cùng nhau kể cho nhau nghe ngày hôm nay của từng người như thế nào, vui buồn ra sao. Tôi thấy thật biết ơn những bữa ăn ấm cúng đó, tuy không có sơn hào hải vị nhưng đó là nơi kéo những thành viên trong gia đình lại với nhau, để chúng tôi biết rằng, dù ngoài kia phong ba bão tố như thế nào thì cũng có nơi để chúng tôi chia sẻ những đắng cay ngọt bùi cùng nhau. Và nơi đó gọi là GIA ĐÌNH.
Tôi cảm thấy rất tự hào về gia đình của mình. Một gia đình không hoàn hảo nhưng biết thay đổi, để vun vén để ngày một hạnh phúc hơn. Tôi tự hứa với bản thân dù mai này tôi có chai sạn, trầy trụa vì những vết xước cuộc đời ra sao, nhưng với gia đình tôi sẽ luôn là 1 bé Nên ngọt ngào, hướng những điều tốt đẹp nhất cho ba và mẹ tôi. Con yêu gia đình mình rất nhiều!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY