#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 62): Những lời ba dạy con gái

'Ba biết con không sai, nhưng con không cần phải nhất quyết dành phần đúng. Nếu phần đúng thuộc về con, cũng chẳng ích lợi gì cho con. Chi bằng con học cách nhẫn nhịn. Lùi một bước biển rộng trời cao.'

22/06/2022 21:37

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Võ Thị Mến (Vũng Tàu).

Hơn cả một câu từ là Về nhà thôi, về nhà với nó cũng giống như việc nó ở một thành phố xa lạ mà trái tim luôn hướng về ba mẹ, về quê nhà, là những lời răn dạy của ba mẹ, là những bữa cơm, là những món ngon...

- Chị cuối cùng cũng tìm được niềm vui khi đặt chân đến một thành phố xa lạ, sống một cuộc sống theo ý muốn của chính mình, thích ăn mặc ra sao cũng được, giữa đất khách quê người, cũng chẳng quan tâm lời ra tiếng vào gì em ạ! Chẳng giống ở quê...

- Đúng rồi, em có lúc cũng ước muốn được như chị, nhưng mà những lúc em có việc gì buồn quá, vợ chồng em liền ôm con về ngoại là tâm trạng thỏa mái và hết buồn ngay.

… Đó là cuộc nói chuyện giữa nó và em họ. Nó sống cùng chồng sau khi cưới ở một thành phố xa thật xa, cách nhà gần nghìn km. Không! Đó không phải là lời nói thật của nó, nó nhiều khi vẫn ước muốn mình được sống cùng ba mẹ. Bởi vậy mà duyên số, nó kết hôn cùng anh hàng xóm sát nhà mà lại 'tha hương cầu thực' ở một nơi thật xa...

Năm nó hai mươi sáu tuổi, số lần giặt gối của nó ngày càng nhiều hơn những năm trước. Đêm về nhớ bà, ba mẹ và em gái thật nhiều, cũng chẳng có câu từ nào diễn tả nỗi lòng trong nó, nhiều khi còn nhớ cô dì, họ hàng và cả hàng xóm đến phát điên!

Trải nghiệm hôn nhân qua những năm đầu thật khó khăn đối với nó. Con thơ còn nhỏ, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, tần suất cãi vã xảy ra dường như mỗi ngày. Nhiều lúc nó lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Năm đó ba cũng hay cáu gắt với mẹ như vậy...

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh nhân vật cung cấp

Năm nó hai mươi lăm tuổi, chính là năm đại dịch Covid-19 vừa qua, nó về quê thăm gia đình vào dịp Tết. Đó chính là lúc gia đình nhỏ của nó thở phào nhẹ nhõm khi cùng nhau ăn một cái Tết đoàn viên đúng nghĩa. Thật may mắn, trái tim thấp thỏm lo lắng hướng về quê nhà trong những ngày giãn cách cuối cùng cũng có ngày cả đại gia đình đoàn tụ ăn một cái Tết đoàn viên, ấm cúng. Đó là những ngày mọi người ở quê lo lắng cho nó, nó ở thành phố lo lắng cho tình hình chống dịch của cả nhà ở quê thật nhiều.

Năm nó hai mươi hai tuổi, nó vui vẻ tạm biệt gia đình ở quê, đến một thành phố xa lạ trong niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa…

Những lúc trò chuyện điện thoại cùng ba mẹ mỗi ngày, đôi khi mẹ kể ba mẹ có cãi nhau, nó thường hay khuyên giải bằng những câu của một đứa 'tuổi trẻ chưa hiểu sự đời' - 'trứng mà khôn hơn con' để hòa giải. Nhưng tuyệt nhiên, ba chẳng hề than thở mỗi khi trò chuyện cùng nó. Ngược lại là, những lần  nói chuyện với nó và ba ít hơn nhiều so với mẹ. Chính vì điều đó mà nó có lần chảy ròng hai hàng nước mắt khi xem video 'Cha là người cô đơn nhất!' trên Youtube.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Năm nó mười tám tuổi, nó chỉ biết nỗ lực gấp bao nhiêu lần, nó còn không thể quên mình đã nỗ lực ngày đêm như thế! Chỉ để đậu đại học giúp nó thoát khỏi... ngôi nhà mình đang có tình yêu thương vô bờ bến kia... Vậy mà nó học đại học ở trường tỉnh, luôn về nhà mỗi cuối tuần để đỡ đần việc đồng áng giúp ba mẹ, khi được nghỉ lễ hay thầy cô cho nghỉ nó đều lên xe buýt phi một mạch về nhà. Cuối cùng hơn mười tám tuổi mới biết ở đâu cũng không bằng ở nhà...

Những năm đó nó thấy ba buồn lắm, nó thường rất hay để ý, nhưng lúc nào cũng tỏ ra vô tình. Ba có hai cô con gái, cũng chính vì lý do đó, làm khoảng cách cha con thật khó để chia sẻ mọi nỗi niềm khi hai cô con gái ở tuổi mới lớn. Những năm đó ba uống rượu thật nhiều, có thể, ba uống để được ngủ, và để được quên đi nỗi cô đơn mỗi ngày của mình.

Nó nhớ có lần, nhà nó nuôi chó, có hai con, khi cô thú y của xã đến nhà tiêm thuốc ngừa, đã hỏi tên của chó. Và ba đã nói con vàng tên Bít La, con trắng tên Bít Lảy. Khi cô thú y ghi tên nó vào sổ thì ba giải thích là Bít La là Ba Lít, (ba lít rượu) Bít Lảy là Bảy Lít (bảy lít rượu) làm mọi người được một trận cười bò. Chuyện trên con chó hơi vui một tí là để vơi đi cảm xúc của nó khi nhớ về một lần con chó cái đẻ được ba con, khi những em chó con lớn hơn một tí, ba đem cho họ hàng, lúc về ba khóc, ba nói rằng:

- Ta đem một con chó chó người ta, nhìn thấy thương và nhớ nó quá, huống gì, sau này ta gã con gái cho người chứ!

Và nó cũng chẳng nhớ mình yếu đuối đến thế nào khi mỗi lần hai vợ chồng có chuyện gì to tiếng hay bất đồng quan điểm là nó lại muốn về nhà. Cho đến khi nó làm chồng tức giận đến mức đánh nó một cái. Nó cùng con về quê chơi được khoảng mười ngày. Ai cũng có ý bênh vực cho nó, ngoại trừ ba, làm những ngày đầu nó tổn thương kinh khủng. Cho đến khi nó và ba nói chuyện tâm sự với nhau:

- Con khổ quá ba à, con hy sinh và vất vả chăm lo việc nhà, con cái mà đổi lại con không được tôn trọng.

- Ba hiểu con lắm con à, ba hiểu những nỗi vất vả của người phụ nữ. Con chỉ cần tôn trọng bản thân và làm tốt việc những việc mình cần làm. Con chỉ cần công nhận chính mình là đủ rồi, người khác làm sao thấu hết những việc làm không tên của phụ nữ. Việc ai có tôn trọng mình hay không mình cũng không hề quản được con à!

- Nhưng mà...

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Nó định giải thích với ba, là nó đúng, ba lại tiếp lời:

- Trong mọi việc ai cũng có góc nhìn khác nhau, ai cũng nghĩ mình đúng. Ba biết con không sai, nhưng con không cần phải nhất quyết dành phần đúng. Nếu phần đúng thuộc về con, cũng chẳng ích lợi gì cho con. Chi bằng con học cách nhẫn nhịn. Lùi một bước biển rộng trời cao. Đúng hay sai gì kết quả vẫn vậy. Con cần học cách chấp nhận con à!

Ba lại nói tiếp:

- Thời gian sẽ xóa nhòa mọi sự vất vả và uất ức trong lòng con. Sẽ có ngày người đó sẽ hiểu cho con...

Nó ngắt lời ba:

- Ba à, một đời là quá dài, một người nóng tính và không hiểu cho con, con muốn ly hôn rồi ôm con về ở cùng ba mẹ...

Ba liền ngắt lời tôi:

- Điều đó ba không ngăn cản. Nhưng con gái à, con phải nhớ nghe ba dặn, đời người có tiết gian nan, ai cũng có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng. Con không thể trốn tránh, cách tốt nhất là con nên đi xuyên qua nó, về sau con mới gặt hái được quả ngọt. Ba cùng với mẹ con, con cũng biết đó, chúng ta đã hai bàn tay trắng cùng nhau đến ngày hôm nay, đã trải qua bao vất vả. Con đừng nghĩ về với ba mẹ là không khổ. Chúng ta, sẽ có ngày chết đi, rồi con cũng phải học những bài học thật khó trong cuộc sống để trưởng thành con à!

- Con đã vô cùng thất vọng về anh ấy, vô cùng tổn thương, và đã từng bị đánh ba à! - Tôi nói.

Và ba giải thích cặn kẽ như sau:

- Con cần học cách bao dung, chịu đựng và yêu thương, phụ nữ phải nói năng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ba là đàn ông nên ba biết rất rõ. Ba biết tính con cộc cằn và thù dai. Cuộc sống chính là học cách sửa mình và phát triển mỗi ngày con gái ba à!

Nó ngồi cùng ba, ngẫm nghĩ một lúc lâu thật là lâu, nó có phần hổ thẹn. Nó cũng biết nó thật hồ đồ, lúc này ba đã nói đúng tim đen của nó.

 - Chỉ cần biết cách hạ cái tôi xuống, con sẽ giữ được bình an cho chính mình. Khi trong lòng con bình an, mọi người bên cạnh con cũng rất vui vẻ. - Ba nói, nhìn ba lúc đó rất hiền từ. Nó đang đăm chiêu nhìn ba, nó cảm nhận như mình đang cùng một ông tiên nào đó, nói về cách bình thản đối nhân xử thế, rồi ba lại nói tiếp:

- Ba từng học được từ thầy của ba hai câu như này: 'Nếu chịu khổ, khổ một thời gian, không chịu khổ, khổ cả đời!' Và 'Dụng người như dụng gỗ, không để một lỗ mọt.'

Tôi nghe hai câu nói của ba, rồi nói:

- Câu đầu cũng dễ hiểu, nhưng con không hiểu câu thứ hai lắm ba à!

- Câu đó có nghĩa là, con sống cùng với ai, đừng xấu nết tiêu cực mà xét nét những điểm xấu của người đó, hãy nghĩ rằng con cũng có mặt xấu, mặt tốt. Hãy  luôn nghĩ đến những điểm tốt của đối phương, luôn dùng những câu khích lệ, động viên và khen ngợi họ. - Ba giải thích cặn kẽ, như một nhà giáo.

Bất ngờ ngày thứ mười một, chồng của nó về quê đón hai mẹ con nó. Tình yêu thương gia đình trong mỗi chúng ta có thể xóa tan mọi đau khổ trong quá khứ. Sau đó, đại gia đình của nó lại có những mâm cơm đoàn viên ở quê thật ngọt ngào để chữa lành và hàn gắn, để tiếp tục một cuộc sống mới, tha thứ và bao dung nhau, mỗi ngày đều học cách nhường nhịn để có một tổ ấm vẹn toàn.

Nó và chồng suốt đời vẫn không thể quên lời ba dạy hôm đó: 'Ba và mẹ đã rất cố gắng nhường nhịn nhau để giữ cho tụi con một nơi gọi là NHÀ những lúc khó khăn nhất để về. Vậy nên chúng con hãy cố gắng để giữ cho con của các con một ngôi NHÀ như thế nhé!'

Điều đó làm nó gợi nhớ đến một câu nói nó từng đọc trên mạng như sau: 'Gia đình không chỉ là một danh từ, mà là mục đích để bạn phấn đấu, gia đình mạnh mẽ lắm đấy vì khi bạn còn nhỏ, gia đình là nơi giúp bạn che chắn những sóng gió, khi bạn lớn hơn một chút thì gia đình là nơi cùng bạn đương đầu với những sóng gió, đến cuối cùng thì là nơi duy nhất để bạn quay về.'

Hơn cả một câu từ là Về nhà thôi, về nhà với nó cũng giống như việc nó ở một thành phố xa lạ mà trái tim luôn hướng về ba mẹ, về quê nhà, là những lời răn dạy của ba mẹ, là những bữa cơm, là những món ngon...

Nó luôn thầm cảm ơn vì đã có một nơi thuộc về mình như thế. Để từ đó, những bài học của cha, của mẹ cùng nó đi theo suốt đời trong một đời người. 

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Võ Thị Mến/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều