#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 51): Ba ơi, con muốn nói

Giá như Ba có thể nghe được tiếng lòng con muốn nói, giá như Ba hiểu được con muốn gì...

21/06/2022 17:44

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả: Nguyễn Hữu Nhường (bút danh: Vạt Nắng Cuối Chiều)

Ba ơi, tu là gì thế nhỉ

Mà sao ba lại thích con đi tu?

Nội dung chú thích ảnh

Ngày con rời quê hương Việt Nam để sang trời tây học tập, chính Ba là người tiễn con ra phi trường. Trong đôi mắt của Ba như có ngàn điều muốn nói, đôi mắt ấy không tuôn lệ nhòa nhưng giọt nước mắt người đàn ông lại rơi trong lòng và con cảm nhận được điều đó.

Ngồi trong sân bay và đến khi lên máy bay, con cứ khóc như một đứa trẻ, vỡ òa và không kiềm chế được bản thân, vì không biết đến khi nào mới được trở về quê hương, về quê cha đất mẹ. Nghĩ đến con lại nghẹn ngào.

Ngày con trở về quê hương sau bao năm xa cách, cũng chính Ba dang rộng vòng tay đón con trở về. Và cũng chính đôi mắt ấy, chất chứa biết bao nỗi niềm.

Ba, Ba là một người chính trực, nghiêm khắc với con cái để giáo dục con cái thành một người hữu ích cho xã hội. Đặc biệt, Ba còn là một người rất đạo đức và cũng rất mạnh mẽ về đức tin của một người theo đạo. Có lẽ vậy, bảy đứa con trong gia đình thì có bốn người con đã dâng hiến cuộc đời mình trở thành những người tu sĩ cho những lý tưởng cao đẹp.

Ba, Ba hãnh diện vì có được những người con dâng mình cho Chúa, và ba tự hào vì một gia đình được xem là gia giáo nhất. Vì giữa một xã hội kim tiền ngày hôm nay thì một gia đình như vậy quả là hiếm gặp.

Ba, ba lo lắng cho con có lẽ là dành phần nhiều hơn cả, không phải vì con hư hỏng mà vì con đường mà con đang đi gặp lắm truân chuyên và trắc trở. Ngoài những bằng cấp và các kiến thức mà con có được, thì hiện tại con cũng chưa có gì chắc chắn cho tương lai của mình.

Ba ơi, liệu có gì là chắc chắn cho ngày mai không? Một cơn gió thổi cũng đủ làm cho ta biến mất khỏi thế gian này. Có ai biết rằng liệu ngày mai còn sống để có thể hoàn thành những dự định của ta chăng?

Hôm nọ con về quê thăm gia đình. Ba lớn tiếng khi con đang trồng một cái cây vào trong chậu không đúng cách. Con nói Ba là: 'Ba quát ầm ầm lên làm gì, cả xóm nghe thấy'. Ba giận con 3 tuần lễ không muốn nói chuyện, vì Ba chưa bao giờ nghe con nói nặng nhẹ với Ba cả.

Ba, con biết tính cách của Ba và con cũng biết rằng tất cả những gì Ba mong muốn cho con bước đi trên con đường tốt nhất mà thôi. Nhưng với con hiện tại thì con cảm thấy rất bơ vơ và lạc lõng, cùng với nhiều suy nghĩ làm con rối bời tâm trí.

Con, con đã đi tu 9 năm, vì một vài sự cố trong nhà tu mà nhà dòng đã không đón nhận con nữa. Con bơ vơ vì nơi mình gắn bó 9 năm thì nay không cho mình nương tựa.

Con trở về gia đình, thì Ba cũng không muốn đón nhận con và muốn con tiếp tục đi tu. Con muốn đi ra đời để làm việc, mưu sinh kiếm sống và phụ giúp Ba Má trong lúc tuổi già xế bóng thì Ba cũng không muốn. Và Ba chỉ muốn con đi tu, đó là cách báo hiếu hoàn hảo nhất với Ba.

Con, con không mít ướt đến độ chạy nép vào lòng Ba, ôm Ba mà khóc để than thở với Ba rằng: 'Ba ơi, con thất bại. Xin Ba tha thứ và đón nhận con'. Nhưng, con cần mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn và thử thách đang đợi chờ con phía trước.

Nhìn hiện tại, con là một người đã lỡ tuổi lỡ thời. Nếu bây giờ ra đời làm việc để mưu sinh thì cũng chưa biết phải làm gì? Kiếm một người yêu ư? Con cũng chưa có suy nghĩ. Kiếm một nhà dòng khác để tiếp tục đi tu, thì bị chê đủ điều: lớn tuổi… . Về lại gia đình ư? cũng chẳng được đón nhận (thậm chí Ba đòi bán nhà đi nơi khác sống, nếu con trở về gia đình). Đối mặt với những lời ra tiếng vào từ người thân đến bạn bè, con cũng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Nhìn tương lai, con chỉ đang toàn nhìn thấy những u buồn ảm đạm, và những bức tranh chỉ toàn màu đen.       

Ba ơi, mọi thứ bây giờ với con cứ như một mớ hỗn độn trong đầu. Con nên sống vì người khác, hay nên sống vì bản thân mình thì hơn? Con phải chọn lựa thế nào để cho đúng, để con có thể cảm thấy bình an đây?

Ba, giá như Ba có thể nghe được tiếng lòng con muốn nói. Giá như Ba hiểu được con muốn gì, có lẽ con không bị áp lực nhiều đến vậy. Và con có thể tìm được bình an cho mình.

Ba, giá như Ba hiểu rằng đời tu cũng hàm chứa trong đó bao câu chuyện, mỗi nhà tu cũng như một gia đình luôn có những điều xảy ra nơi cuộc sống thường ngày thì ba có lẽ sẽ hiểu hơn đời tu là một chuỗi ngày hi sinh và chịu đựng lẫn nhau, để cùng giúp nhau đi đến hạnh phúc.

Hay do con chưa đủ nghị lực để nói ra những tâm tư của bản thân mình để cho Ba hiểu rõ hơn về con? Hay do con chưa dám thẳng thắn nhìn vào sự thật để đối mặt với những khó khăn trước mắt, để chọn lựa cho bản thân, để rồi con rơi vào vòng xoáy: đi tu thì chưa được, ở nhà thì không yên, còn đi làm thì không ổn? Thật sự con không biết chọn lựa sao cho hài hòa và hạnh phúc cho chính bản thân con.

Cả tuần nay con đi tìm nơi thanh vắng, nơi yên tĩnh để con bình tâm suy nghĩ và định hướng cho cuộc đời. Vì con vẫn biết cánh cửa này khép lại, chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là con có dám đi vào cánh cửa đó hay không, bởi những thất bại của quá khứ đang khiến con lo sợ và đang đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình.

Ba, hãy cho con thêm ít thời gian để con có thể suy nghĩ tháo đáo hơn. Cuộc đời vốn dĩ vô thường và chẳng ai có thể biết được ngày mai nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì con vẫn phải bước tiếp dù cho đó là những khó khăn và thử thách đang đợi chờ.

Ba, con cần lắm Ba ơi. Con, con cần lắm Ba hiểu nỗi lòng của con, cần lắm được Ba luôn đồng hành. Dẫu cho thành công hay thất bại thì con vẫn cần vòng tay yêu thương và che chở của Ba dành cho con.

Đôi bàn tay nâng đỡ và dạy cho con những bước đi đầu đời, nắn nót cho con viết từng nét chữ A, B, C… Đôi bàn tay sửa dạy những lúc con sai phạm, chăm sóc con những lúc ốm đau, chở con đi thi đại học, kiếm chỗ ăn chỗ ngủ cho con. Đôi bàn tay bênh đỡ con khi bị người khác bắt nạt, vỗ tay vui mừng khi con đạt những thành công. Cũng đôi bàn tay tiễn con lên đường theo một hành trình rất khác người, và đón con trở về sau những lần gục ngã trong cuộc sống…

Ba, hãy tiếp tục cho con đôi bàn tay đầy hi sinh của ba dành cho con, để luôn đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời. Ba, con yêu ba nhiều lắm hỡi người ba của con! Vì mỗi bước đường đời con đi, luôn có đôi bàn tay của Ba gần kề bên con.

Ba tôi dầm mưa dãi nắng

Suốt một đời mình nặng gánh vì con

Tuy chữ nghĩa không vuông tròn

Nhưng tình rộng lớn một lòng hi sinh

                        Chẳng mong con đáp ân tình

                        Chỉ sao hạnh phúc nương mình nhà tu

                        Khó khăn sương gió mịt mù

                        An tâm vững bước lo tu thành tài

Bàn tay vẫn mãi miệt mài

Để con hạnh phúc tuổi già ba yên

Khó khăn khốn khổ muộn phiền

An bình hạnh phúc một niềm thương con.

Nội dung chú thích ảnh

Tác giả: Nguyễn Hữu Nhường (bút danh: Vạt Nắng Cuối Chiều)

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Vạt Nắng Cuối Chiều/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều