Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Phạm Diệp Như Ý (TP.HCM)
Tôi có một gia đình rất giàu tình thương giữa các thành viên với nhau, gia đình tôi hào sảng đến mức mỗi bữa cơm là được phát tiếng cười miễn phí, lắm lúc tôi thầm nghĩ gia đình tôi mà đi thi 'Thách thức danh hài' ắt ẵm nhẹ giải nhất về tay là chuyện thường. Tôi không kén ăn, nhưng sẽ ăn có chọn lọc, nếu hỏi tôi món ăn tôi thích nhất là gì? Không tốn thời gian suy nghĩ, trả lời ngay đó là 'Cơm nhà', tuy chỉ là những món quen thuộc như thịt kho trứng, rau củ luộc nhưng không khí tại bàn ăn lúc ấy thì không thua kém gì nhà hàng 5 sao, ấm áp, vui vẻ, chúng tôi có thể 'buôn dưa' mọi chuyện cho nhau.
Tuyệt vời hơn, dù thời ấy hoàn cảnh khó khăn không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cách ba mẹ dạy dỗ chúng tôi luôn nói 'không' với đòn roi, họ chọn cách làm bạn với con cái, điều này không chỉ giúp anh chị em tôi nên người mà chúng tôi còn tự nhận biết đâu là lẽ phải, đâu là lẽ trái. Cứ như thế, tôi lớn lên là một người luôn tràn đầy hạnh phúc vì tôi biết sau lưng tôi luôn có gia đình kề cạnh.
Tuy nhiên, đến 21 tuổi, tôi trở thành người 'nghèo nhất'...
Nực cười lắm đúng không? Khi tôi đưa mọi người lên chín tầng mây, tôi cho các bạn thấy viễn cảnh một bức tranh về gia đình hạnh phúc sẽ hiện hữu điều gì, nhưng chính tôi lại là người vạch áo cho người xem lưng. Tôi thông báo với mọi người rằng: 'Phải, gia đình tôi nghèo'.
Nhanh thật, mới đây mà đã nửa năm trôi qua rồi, năm 2022 này, gia đình tôi gặp nhiều biến động, ba mẹ tôi liên tục bất đồng về quan điểm, dường như họ không còn tiếng nói chung, bữa cơm ấm áp, thân thuộc trở nên nguội lạnh, không còn những khoảng thời gian cùng nhau ăn, trò chuyện thay vào đó là mạnh ai người nấy ăn, cảm giác thật trống trãi. Chắc hẳn ai cũng biết, vấn đề như một que diêm được kích ngòi, khuất mắt như một khu rừng rộng mênh mông, nếu không tìm ra cách giải quyết thì dễ dàng thiêu đốt cả một khu rừng.
Và gia đình tôi đã như thế, mỗi ngày chị em chúng tôi phải nghe nhiều âm thanh đập phá đồ đạc, tiếng chửi nhau chói tai. Bất lực, chúng tôi chỉ đành vô phòng tránh những âm thanh khó nghe ấy. Có đôi lúc, thằng em hỏi tôi rằng: 'Chị hai ơi, tại sao ba mẹ không còn yêu thương nhau nữa vậy, nếu ba mẹ ly dị thì chị em mình phải xa nhau sao hai?' Khi nghe được câu hỏi quá hiểu chuyện từ đứa em trai chỉ mới lớp 5, tôi chỉ lặng nhìn nó và ôm vào lòng.
Ngày bé, khi ai đó hỏi tôi về mùa yêu thích trong năm thì tôi sẽ trả lời đó là mùa xuân, mùa của sự tươi mới, đoàn viên. Dù rằng, tôi không đi du học, nhưng mọi năm, mỗi khi về quê vào dịp tết, ba mẹ luôn đứng tại nhà xe Tâm Hạnh đón tôi, cảm giác khi ấy vui sướng đến lạ thường bởi tôi biết dù đã là sinh viên nhưng trong mắt ba mẹ tôi vẫn là đứa nhóc mới lớn. Nhưng năm nay lạ quá, không còn ai đứng đó đợi tôi về, không còn ai hỏi tôi: 'Đi xe có mệt không con?' biết là buồn, nhưng tôi luôn suy nghĩ tích cực là do ba mẹ tôi bận nên không đón được thôi.
Năm nay, người chở tôi về là một chú xe ôm với dáng người nhỏ con, khắc khổ dù cuộc sống khó khăn nhưng tôi thấy được sự niềm nở, vui vẻ trên khuôn mặt của chú. Khi được hỏi thăm thì tôi được biết năm nay chú đã ngoài 60, đáng lý ở cái tuổi này chú phải được nghỉ ngơi, nhưng vì lo cho con, cho cháu nên chú vẫn phải bôn ba để kiếm kế sinh nhau. Suốt quãng đường từ trạm xe về nhà, tôi và chú trò chuyện với nhau, chú vừa cười vừa nói: 'Đã 2 năm rồi tôi chưa được về quê thăm vợ con do dịch bệnh, nên chắc tôi cuốc đến 29 này thì tôi về cô ạ'. Nghe những lời nói chân phương từ chú, tôi cảm thấy dẫu mệt mỏi đến mấy chỉ cần được về quê, được thấy người thân thương thì tâm trạng có tệ đến mấy cũng hóa bình yên.
Và tôi, yêu lắm cái không khí tết ở Phan Thiết, nó rộn rã, đông đúc đến lạ thường, người người, nhà nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua cành mai, cành đào về chưng. Tết đến, tại Phan Thiết sẽ diễn ra chợ đêm hoạt động 24/24 trong 3 ngày, thời gian này những năm trước gia đình tôi sẽ lên kế hoạch đi chợ đêm cùng nhau để mua trái cây về đơm, mua luôn vật phẩm trang trí nhà cửa để khuya đến tất cả thành viên trong nhà sẽ xúm lại làm cùng nhau. Tôi háo hức như đứa trẻ lên ba, mong đợi lúc được đi chợ đêm, được vòi ba mẹ mua cho bánh mứt. Nhưng năm nay, kể từ lúc ba mẹ tôi 'chiến tranh lạnh' thì không còn ai đề cập vấn đề ấy nữa, nhà cửa không còn được 'yêu thương'.
Khi được bạn chở đi ngắm cảnh đêm, thấy hình ảnh các bạn khác được ba mẹ chở đi dạo phố, tôi sinh ra lòng tị nạnh, biết rằng điều ấy là xấu nhưng tôi thèm lắm cảm giác hạnh phúc ấy. Tôi thèm cảm giác được ba chở đi dạo rồi ôm ba từ phía sau, thèm lắm những lúc dựa vào lưng ba để nói bao chuyện rồi hai cha con cười phá lên giữa phố đông người. Thèm được đi mua cây mai chưng tết cùng mẹ, nhưng giờ tất cả đều như bụi phấn.
Đêm giao thừa các năm trước cả gia đình tôi sẽ đi xem pháo hoa cùng nhau, cùng bàn luận năm nay pháo hoa có hình thù gì, rất vui. Năm nay thay đổi rồi, ba chọn đi với bạn, mẹ thì đóng cửa đi ngủ từ sớm, không còn ai hào hứng nữa. Tủi thân đỉnh điểm đối với tôi là vào mùng 1, đáng ra theo phong tục mỗi gia đình sẽ quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm chào đón năm mới, còn gia đình tôi thì không được như thế. Vì quá buồn, tôi đã khóc, khóc thật to, tôi thu mình vào vỏ bọc của chính mình và rơi vào trạng thái stress cực độ. Tôi bắt đầu sợ tiếng ồn, sợ sấm, không nói, không cười, không giao tiếp với bất cứ ai và mắc chứng ăn không biết điểm dừng, ăn đến mức bụng tôi đau quặn đi thì tôi mới chịu dừng lại.
Tôi cứ tưởng, khi thấy tôi như thế, ba mẹ sẽ nhận ra và làm hòa với nhau để vun vén hạnh phúc. Nhưng không, mẹ đã làm đơn ly hôn đơn phương với ba vào mùng 5 tết, ba tôi vì chuyện này đã bỏ đi một nơi thật xa cái Phan Thiết này, từ đó chị em tôi không còn gặp ba nữa. Căn nhà đã buồn nay càng trầm hơn, đã từng có tiếng cười, tiếng nói xôn xao về một bộ phim nào đó tại phòng khách này, nhưng bây giờ chỉ còn tiếng kéo rèm đi ngủ lúc 19 giờ tối.
Kể từ lúc ba tôi bỏ đi, mẹ - một người hung dữ nhưng cực kì quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của các thành viên trong gia đình nay cũng trở nên khác. Trước đây, mẹ tôi không bao giờ tụ tập bạn bè, không rượu bia, đàn đúm, chỉ đi làm rồi về lo cho gia đình, ấy vậy mà không biết từ lúc nào mẹ đi nhậu đến tận 4 - 5 giờ sáng mới về, không còn bận tâm việc hôm nay các em của tôi sẽ ăn gì nữa, mẹ chỉ nấu một nồi canh, ướp thịt đủ ăn 1 tuần cho chúng nó rồi mẹ lại đi theo những cuộc vui.
Tết xong cũng là lúc tôi quay lại Sài Gòn, mấy đứa em luôn than với tôi rằng: 'Hôm nay, em đói lắm hai ơi, mẹ lại đi chơi tiếp rồi' là người chị lớn, nghe những lời ấy, lòng tôi buồn rười rượi, tôi ước có thể ở đó để nấu đồ ăn cho chúng nó. Em tôi - một thằng nhóc chỉ lớp 5 mà đã phải lăn vào bếp tự làm no bụng mình, nó buộc phải trưởng thành hơn cái tuổi của nó, mà đáng lý ra ở tuổi này nó phải được nhận tình thương, dạy dỗ từ ba mẹ.
Lắm lúc, tôi thầm nghĩ nếu tiền mua được hạnh phúc gia đình, thì tôi sẽ tham gia trao đổi. Có tiền, có tất cả nhưng không có hạnh phúc thì mọi thứ đều vô vị, chị em tôi ai nấy đều thèm được ba mẹ dạy những điều hay, lẽ phải, muốn được trải lòng, muốn nhận được cái ôm từ họ.
Điều tôi luôn muốn nói là ba mẹ ơi, hai người yêu thương nhau lại được không? Mình là một gia đình mà đúng chứ? Chị em chúng con mạnh mẽ đủ rồi, hãy ôm lấy chúng con..
Và..
Ba ơi, nếu thương chúng con hãy quay về nhé! Một bữa cơm gia đình hạnh phúc cần có sự góp mặt của ba.
Chị em con, nhớ thương ba nhiều.
>> >> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY