Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Dương Thanh Hải (Hưng Yên)
Bố! Con viết mấy dòng này khi nào ngả lưng, bố đọc nhé!
Con biết hôm nay bố buồn. Bố lo vì nhiều thứ. Mà nhất là lo cho con. Cũng phải, từ ngày học online ở nhà, chưa phút giây nào con khiến bố an tâm.
Nhưng chắc chắn ngày mai con sẽ khác. Con không hứa, vì như bố nói: 'Ý nghĩa nhất là hành động!'
Con biết bố buồn. Bao tuần bố bảo tranh thủ về quê chỉ để ngủ một giấc thôi mà nào có được. Con đã nghĩ bố về làm chi khi ông bà không còn nữa. Nhưng bố bảo, chỉ đơn giản là về, nằm ngả lưng lên chiếc giường cũ kĩ, nghe tiếng mọt kêu cọt cọt, cuộn mình trong chiếc chăn bông ông bà đắp khi còn sống - chỉ cần nhắm mắt lại là bố thấy mình như được hồi sinh.
Ngôi nhà ông bà nội
Bố nói, bố muốn về quê vì bố sẽ tình nguyện vào tâm dịch, không biết bao lâu mới được trở về. Tết nhất còn xa lắm…
Bố nhắc nhỏm suốt cả tháng nay, giỗ đầu ông, cả nhà mình về, liền sau đó lại giỗ bà. Bố đã cố thu xếp đổi ca. Mẹ chuẩn bị chu đáo mọi thứ, chỉ sáng mai thôi là nhà mình xuất phát.
Nhưng rồi số ca F0 của tỉnh tăng vùn vụt. Ca bệnh đã lên tới vài ngàn. Lệnh mới của cấp trên sáng mai bố mẹ phải cấp tốc lên đường. Bệnh viện dã chiến đang chờ đợi…
Bố buồn, con biết, bố buồn lắm. Cả tối con ngồi học mà không thể tập trung. Lén nhìn, con biết bố ứa nước mắt khi xếp đồ vào ba lô. Nhưng bố cứ giả vờ mạnh mẽ.
Con quá nhỏ để hiểu nỗi đau lòng của bố, nhưng con lờ mờ nhận ra bố day dứt vì bất hiếu, giỗ đầu ông mà bố chẳng thể về thắp cho ông được một nén nhang…
Và con biết bố buồn còn vì chuyện khác. Bố buồn vì lo cho con. Suốt 7 tháng nay con học online, con biếng lười sa sút khiến bố gần như bất lực.
Khi cô giáo gọi điện phản ánh về con, bố thở dài thườn thượt, lắc đầu. Bố khuyên răn con. Bố nói nhiều, nhiều lắm, mà thực, lúc bấy sự ngang tàng, bướng láo trong con trỗi dậy, nên con chả nghĩ ngợi gì.
Con chép miệng, nghĩ bố ngày xưa cũng thế. Rồi tự biện hộ cho mình, con tiếp tục trượt dài. Con vẫn vào lớp học online, nhưng ghi chép chỉ dăm ba chữ. Con vẫn nghe thầy cô giảng, mà mở hết trang nọ đến trang kia. Những thứ đó cuốn con đi. Con thích game, chat với cô bạn bàn trên xinh xắn.
Con học online ở nhà
Hôm sổ liên lạc điện tử báo về, môn nào con cũng thấp, con nghe bố đau lòng nói với mẹ ở phòng trong: 'Nhà mình chắc đến lúc mạt vận rồi em!'. Con không hiểu hết nghĩa của từ đó, mà tự dưng nhói lòng.
Cũng từ hôm đó, bố rất ít nói với con. Bố không một lời trách mắng. Bố cũng chẳng cười sau giờ làm việc trở về nhà. Con buồn và lo lắng vu vơ.
Thực sự, bố đã rất thương con, nuông con như một sự đền bù. Nên khi bố mắng, con không hề cãi lại, dù trong miệng con cũng muốn thốt ra. Nhưng có điều này con chưa từng nói cho bố biết. Rằng đó là một cách chống đối của con để bố mẹ đừng cứ mãi xa nhà.
Con đã rất chán cảnh nhà mình tan tác. Con đã thèm biết bao những ngày cả nhà mình đoàn tụ.
Khi còn bé xíu, con đã phải ở nhà bà ngoại để bố mẹ cùng đi học. Mẹ học chuyên khoa, bố học siêu âm ở Hải Phòng. Con phải xa chị. Chị ở nhà bác để ông bà ngoại dồn sức chăm con. Lắm khi, ông bà ngoại và bác thay phiên nhau chở chị hoặc con đến để chúng con được thăm nhau cho bớt nhớ.
Rồi chúng con lại xa nhau. Con cứ nhớ cảnh chị ngồi sau xe, ngoái đầu nhìn lại. Lúc đầu, con toe toét cười, đưa tay vẫy, nhưng thấy chị đỏ hoe mắt, tự dưng con cũng thấy buồn. Ngoại dỗ dành, con quay vào nhà, nhưng thấy thương chị quá, con chạy lại, giơ bàn tay ra vẫy, chị vẫn ngoái đầu nhìn lại. Chúng con cứ rối rít vẫy tay…
Con háo hức mong những ngày đoàn tụ ngắn ngủi của cả nhà mình. Con không nhớ hết đâu, chỉ nhớ ngày nào bố mẹ về cả nhà mình lại rúc rích bao nhiêu là chuyện, cùng ăn ngô rang, đánh bài, rồi bố dạy con học toán. Mùa đông, cả nhà mình cùng ngủ một giường, nghe bố kể chuyện, vui ơi là vui.
Đâu một hai năm nhà mình gắn bó bên nhau, khi việc học của bố mẹ vừa khép lại. Nhưng rồi bố lại học thạc sĩ, chuyên khoa trên Bạch Mai. Mẹ con bị tai nạn gẫy xương bả vai. Mẹ nằm bẹp, bố đi đi về về chăm sóc. Và chúng con lại khăn áo rời nhà. Chị học giỏi, học trường trọng điểm của huyện, ở nhà cô. Còn con ra tận Hải Phòng ở nhà bác thứ, bác là giáo viên chủ nhiệm kèm con luôn thể.
Bao ngày nhớ mẹ, con muốn gọi về mà phải cố nén, thưa thưa mới gọi. Lắm hôm con trốn trong nhà tắm khóc. Con bước ra mắt đỏ hoe, không rõ bác có biết không mà bác chẳng mắng câu nào, chỉ hỏi khẽ: 'Tắm chi mà lâu vậy con?'.
Bố học xong, mẹ khá hơn, cả nhà mình đoàn tụ. Khỏi nói, chúng con vui đến cỡ nào.
Nhưng rồi Covid-19 tới như một trận sóng thần. Nó một lần nữa cuốn bố mẹ xa chúng con. Bố vừa trở về sau thời gian tình nguyện ở Sài Gòn. Giờ lại đến quê hương… Nhưng bố yên tâm, con trai bố đã bản lĩnh hơn nhiều.
Bố từng nói với con: 'Nhà của bác sỹ là bệnh viện, người thân của bác sỹ là những bệnh nhân.' Nên bố cứ chiến đấu với con Covid-19 và đừng lo gì cho chúng con bố nhé!
Ngôi nhà dã chiến nơi bố làm việc
Chị em con sẽ tự chăm nhau. Con biết, cả nhà chúng ta chỉ có thể sum vầy khi ngôi nhà ngoài kia của bố được bình an. Vì vậy, Tết này bố mẹ hãy cứ vững tâm ở ngôi nhà dã chiến. Ngôi nhà mình sẽ đón bố về khi những bệnh nhân của bố đánh bay Covid-19. Bố mẹ hãy vui lên nhé! Covid-19 nhất định sẽ bị đập tan. Cả nhà mình sẽ lại bên nhau, sẽ về quê thắp hương ông bà.
Thế nhé bố! À quên, còn điều này con chưa nói: Con tự hào về bố mẹ. Nhất định con sẽ trở thành bác sĩ bố ơi!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY