#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 50): Bóng lưng ba tựa Thái Sơn

Gia đình như là trạm cuối của một chuyến xe đường dài, ở đó có những người gọi nhau là người thân.

21/06/2022 17:35

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Lê Võ Thanh Ngân (Đồng Nai).

Nội dung chú thích ảnh

Năm tôi 10 tuổi:

- Ba ơi tối nay ba chở con đi ăn liên hoan kết thúc năm học nha. Cỡ 7 giờ tối có mặt, tầm 9 chín giờ về nha ba.

- Ừ.

Đó là lần đầu tiên tôi xin ba đi chơi ngoài việc đi học. Hôm ấy tôi về muộn, ba đứng chờ.

Năm tôi 12 tuổi:

- Ba ơi nay Noel, tụi con có hẹn qua nhà Trinh chơi. Tầm 6 giờ ba chở con đi, khi nào về con mượn điện thoại gọi cho ba nha.

- Ừ.

Đó là lần đầu tiên tôi xin ba đi chơi vào một ngày lễ ngoài việc đi học. Hôm ấy tôi về sớm, ba đến muộn.

Những năm sau đó tôi có điện thoại riêng, ba vẫn chở tôi đi học, đi chơi và vẫn là tôi đợi ba đón hoặc ba đợi để đón tôi về. Có thể nói trên chặng đường tôi trưởng thành luôn có bóng lưng ba che chở phía trước.

Gia đình tôi vốn khá giả nhưng đến khi tôi học lớp 5 thì bắt đầu khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần. Vào những năm ấy tôi bắt đầu có những nhóm bạn thân, những buổi họp ngoại khóa, những lần đi chơi ngoài giờ học... nhưng dù đang trong cuộc vui tôi vẫn ý thức rằng 'nhà mình không còn khá giả nữa'.

Ở cái độ tuổi đáng ra phải nổi loạn tôi lại chọn cách từ chối những lần hẹn không quan trọng, bắt đầu tính toán chi li và đôi lúc thầm trách số phận. Tôi cứ nghĩ bản thân mình đã đủ hiểu chuyện để không là gánh nặng cho gia đình.

Đến năm tôi 16 tuổi, có những lúc tôi làm ba buồn nhiều. Thế nhưng ba vẫn luôn đứng nép ở một nơi nào đấy tránh mưa, tránh nắng để chờ đón tôi về. Thay vì phàn nàn, ba lựa chọn kể tôi nghe những câu chuyện thú vị trong lúc ba ngồi đợi tôi, chẳng hạn:

- Hôm nay tao ngồi ngoài công viên ngay chỗ mấy ông đánh cờ, mấy ổng lớn tuổi rồi mà mắt còn tỏ và ngồi cũng lâu lắm.

Hay có lúc thì:

- Tao ngồi ngay mấy cái ghế đá gần trường, nó vắng, yên tĩnh, gió thổi mát nữa.

Hay có khi là:

- Nay có bà vé số, mua dùm bả một tờ rồi ngồi nhiều chuyện với bả đủ thứ.

Dù có than vãn vì những cơn đau lưng bất chợt ba cũng chỉ nhẹ nhàng nói:

- Nãy ngồi như khỉ, mông bị chai luôn rồi.

Và ti tỉ những câu chuyện khác. Ba thích kể trong bữa cơm gia đình. Tôi lựa chọn lắng nghe thật kỹ những câu chuyện đó, sợ quên nên đôi lúc tôi còn hay hỏi lại ba những khi có cơ hội.

Dần dà tôi lớn, tôi lựa chọn đi nhờ xe của bạn bè để đỡ cho ba phần nào nhưng vì nhà xa nên cuối cùng đồng hành với tôi trên con đường về nhà lại luôn là ba. Tôi quen, tôi đã quá quen và ỷ lại rất nhiều vào điều đó.

Mãi sau này lên đại học con đường về nhà càng xa hơn. Ba không đưa tôi đến tận nơi được nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi xuống xe buýt để đón tôi về hằng ngày.

18 năm đưa và đón cái bóng lưng của ba vẫn ấm áp, vững chãi che chở cho tôi. Tôi quyết tâm học lái xe. Khi có cái bằng trong tay ngoài dịp Tết thì rất ít khi tôi được ba chở nữa. Lúc đó tôi lựa chọn kể lại ba nghe những câu chuyện xảy đến với tôi vào mỗi ngày, cũng vào bữa cơm gia đình như những lần ba kể tôi nghe.

Với một số bạn việc tự lập và trở nên mạnh mẽ cần phải rời xa gia đình đi đến vùng đất mới, nhưng với tôi việc tự lập, mạnh mẽ đi trên con đường của mình càng khiến tôi gắn bó với gia đình hơn.

Người cha người mẹ nào cũng mong con mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, vô âu vô lo, có một tuổi thơ trọn vẹn niềm vui. Vì thế mà tôi đã rất hối hận tại sao mình không hiểu chuyện một cách kín đáo hơn thì có lẽ ba đã không nhận ra điều đó và sẽ không âm thầm hy sinh nhiều như thế cho tôi.

Dù cả ba và tôi chưa bao giờ trực tiếp thể hiện tình cảm gia đình bằng những hành động hay câu nói mùi mẫn nhưng tôi biết ba đã yêu thương tôi rất nhiều, cưng chiều thầm lặng lại vô cùng tinh tế.

Gia đình là gì? Sẽ có nhiều định nghĩa, cảm nhận khác nhau tùy vào nhận thức, tình cảm của mỗi cá nhân. Còn với tôi gia đình như là trạm cuối của một chuyến xe đường dài, ở đó có những người gọi nhau là người thân. Người thân dù không bày tỏ nỗi lòng trực tiếp với nhau nhưng vẫn thấu hiểu và âm thầm hy sinh cho nhau.

Về nhà thôi !!! Tôi lại nhớ bóng lưng của ba rồi !!!

Theo Lê Võ Thanh Ngân/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều