Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Ngô Lê Thụy Tố Uyên (Nha Trang)
Nói về tôi, tôi là một cô gái từ nhỏ đã nằm trong vòng tay bảo bọc, yêu thương của cả gia đình, luôn được 'nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa'. Thế là tôi cứ từng ngày từng ngày lớn lên trong sự thương yêu, nuông chiều ấy.
Đối với tôi, sự tồn tại của hai chữ 'gia đình' là một điều gì đó quá hiển nhiên. Tôi nghĩ gia đình sẽ luôn ở đó - ngay bên cạnh mình - chỉ cần đưa mắt sang là sẽ thấy. Cũng vì ý nghĩ ấy luôn túc trực trong đầu mình mà đôi lúc tôi khá thờ ơ với gia đình, ít quan tâm đến nỗi khổ, niềm đau của những thành viên trong gia đình. Những giây phút bên gia đình, tâm trí tôi toàn đi xa đâu đẩu đầu đâu hoặc nếu không 'tâm hồn treo ngược cành cây' thì cũng là ôm điện thoại bấm bấm.
Thế rồi mọi người biết vì đâu mà tôi lại thay đổi 180 độ và suy nghĩ khác đi về hai chữ 'gia đình' không? Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đợt giãn cách trong trận đại dịch vừa rồi, cái khoảng thời gian Chỉ thị 15, 16 được ban hành, đi siêu thị gần nhà còn khó chứ huống hồ chi là đi qua lại giữa các tỉnh với nhau. Tôi khi ấy có thể nói đang bị kẹt ở Cần Thơ và đang ở nhà một người quen.
Ngày ngày đọc tin tức thấy có bao nhiêu ca mắc ở tỉnh này, thành phố kia, trong đó có Nha Trang là tôi lại thấy lòng mình nóng như lửa thiêu đốt. Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế, tôi chỉ có thể ngày qua ngày nhắn tin hỏi han ba mẹ ở nhà thế nào, có ai có triệu chứng gì không. Vì nhà tôi bán tạp hóa, người qua kẻ lại khá đông nên lúc ấy tôi đã rất lo sợ cả nhà sẽ vô tình bị nhiễm bởi một vị khách xa lạ nào đấy. Nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi 'tỉnh ngộ' đâu, nỗi lo thì cũng chỉ mới dừng lại ở nỗi lo, vì tâm lý ai trong giai đoạn đó cũng như thế nên dĩ nhiên tâm lý tôi cũng bị kéo theo thôi.
Mọi người biết đấy, ở nhà người quen nên chắc chắn tôi phải phụ cô, phụ chú. Bất cứ khi nào có gì làm được là tôi lại xông xáo nhào vào làm mặc dù cô chú cũng chẳng bắt mình phải làm điều đó. Nhưng tôi biết, với những điều cơ bản mình đã được dạy bảo từ nhỏ thì đến nhà người khác ở tôi cũng phải có trách nhiệm phụ giúp, không ít thì nhiều mà chắc chắn là phải có. Cũng từ khi tự mình khởi lên trách nhiệm là phải giúp cô phơi đồ xếp đồ, phụ cô nấu ăn...
Là trong tôi bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ. 'Tại sao trước đây ở nhà tôi không xông xáo như vậy nhỉ? Chỉ khi nào mẹ bảo mới làm thôi hoặc cũng có làm mà không xuất phát từ sự tự nguyện;. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, kể từ khi suy nghĩ ấy khởi lên là tôi đã khóc khá nhiều khi nhớ đến những lúc mình thờ ơ trong lúc ở cùng gia đình, tôi đã không thật sự chú tâm trọn vẹn với gia đình của chính mình. Để rồi giờ đây khi ở nơi 'đất khách quê người' thế này thì mới vỡ lẽ, mới thấy thật sự trân quý hai chữ 'gia đình'.
Sau khi 'tỉnh ngộ' cũng là lúc những chuyến xe khách đầu tiên về Nha Trang được chạy lại, ấy vậy mà tôi đã ở Cần Thơ được gần nửa năm rồi đấy. Nhớ hồi học đại học, cũng có những đợt hơn nửa năm tôi mới về quê một lần mà vẫn thấy rất bình thường. Nhưng lần này với những suy nghĩ đã khác trước, tôi hân hoan về nhà với một tâm thế khác hẳn. Trước khi lên xe tôi đã dặn lòng mình là chắc chắn lần này về sẽ dùng cả tấm lòng để quan sát các thành viên trong nhà kĩ hơn, sẽ phụ giúp mẹ bằng sự tự nguyện, bằng lòng yêu thương, biết ơn dành cho gia đình.
Và đúng như những gì tôi dự định, khi về đến nhà, tôi đã nhìn các thành viên với ánh mắt khác xưa, một ánh mắt chứa đầy lòng yêu thương và sự trân quý. Tôi lăng xăng phụ việc này việc kia mà không một lời kêu ca như lúc trước nữa, mọi hành động tôi làm đều khởi lên từ lòng biết ơn thật tâm mà ra.
Như mọi người thấy đấy, tôi đã mất gần 6 tháng để nhận ra sự quan trọng của gia đình và chuyển hóa thành hành động. Gia đình là tổ ấm, là chỗ dựa bình yên và vững chắc cho bất cứ ai trong chúng ta. Chúng ta đâu đó sẽ nghĩ sự tồn tại của gia đình là hiển nhiên, nhưng biết đâu sẽ có lúc nào đó họ rời bỏ chúng ta đến một thế giới khác.
Vì vậy hãy trân trọng từng giây từng phút bên gia đình của mình nhé! Đừng để đến một ngày, bạn thì vẫn đứng đó nhưng ngoảnh lại chẳng thấy bóng hình thân quen dang vòng tay đón mình như mọi khi nữa. Và tôi thật sự biết ơn những nhân duyên, những sự việc xảy đến đã giúp tôi nhận ra sự quan trọng của gia đình. Để tôi không phải hối hận...
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY