Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nông Thị Hưng (Hà Nội)
Hồi nhỏ tôi rất thích được đi cất vó tôm. Tôi còn nhớ như in, khi ông mặt trời tà tà ngả lưng nơi ngọn đồi xanh thẫm, hoàng hôn đỏ lựng loang trên mặt hồ mênh mông là lúc bọn trẻ chúng tôi lục tục sửa soạn đồ nghề để đi cất vó. Dụng cụ và công đoạn làm vó không mấy cầu kỳ, đôi khi đứa trẻ con như tôi cũng có thể làm được.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mồi nhử tôm cũng đã thơm váng cả một góc làng. Giờ là lúc chị em tôi, người thì khoác vó, người thì xách giỏ không quên cầm theo cái bật lửa và vài củ sắn, khoai để nướng ăn…
Hôm ấy buổi chiều chưa kịp loang đến bờ đập thì trời cũng vừa phủ chút tối nhá nhem. Mặt hồ đã trở lên phẳng lặng sau một ngày tràn đầy nắng và gió. Những ngọn núi, những vạt đồi nương cũng trở nên thẫm dần, thẫm dần rồi màn đêm như ôm trọn mọi thứ vào lòng. Tôi lặng im quan sát các bụi cây ven bờ, có tiếng rúc rích của bầy chim xen lẫn tiếng xào xạc, đung đưa của cây lá… ôi, thứ âm thanh trong trẻo đó thật gần gũi và thân thương!
Chúng tôi bắt đầu men theo dọc bờ, đưa tay vạch những bụi cây rậm rạp tìm chỗ tin là dưới làn nước bí mật kia là rất nhiều những chú tôm... Tôi nhanh chân tìm chỗ đứng để dải vó theo hàng đặt từng chiếc vó xuống nước. Bầu trời càng tối càng trở lên vắng lặng hơn. Ánh đèn lấp loáng quét loang trên mặt nước...
Chiếc vó đầu tiên được từ từ thả xuống thật khẽ nhàng, khẽ đến nỗi đặt xuống nước rồi mà vùng sóng chỉ kịp rung lên chút xíu rồi loang ra vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ… Khi tất cả vó đồng loạt được đặt xuống chị em tôi hồi hộp chờ đợi với những tưởng tượng thật vui vẻ.
Ảnh minh họa
Nhưng kỳ lạ thay nhấc đến mấy lượt vó mà chẳng được gì ngoài mấy chú cua càng, chị tôi buột miệng bảo 'tại tay mình không sát tôm, mẹ thường bảo thế'. Nghe vậy, tôi bảo chị cho thêm mồi và cố chờ thêm chút nữa xem sao. Ban đêm nhìn đâu cũng thấy tối om, lúc lúc tôi phải rọi đèn một vòng xung quanh trông ngóng...
Có tiếng người ào ào đi tới, đúng là tiếng chị Lử rồi (chị ấy hơn tôi hai tuổi nhưng hay cùng bọn tôi chăn trâu), cả cái Cảnh và cái Yến nữa. Thấy tôi chị Lử bảo, có sang Đảo Tròn không, bên đó thích lắm, nhiều tôm lắm... Bọn tôi như cuội vớ được trăng, gật đầu lia lịa và bảo chị chờ để thu cất vó đi theo.
Sang Đảo Tròn, nếu ban ngày cứ hướng theo mấy thửa ruộng trên cao phía khe núi thẳng xuống sẽ thấy một con đường nhỏ lờ mờ hiện ra dưới mặt nước. Nhưng lúc này trời tối nên chị em tôi cứ theo sau chị Lử mà lội.
Sang đến nơi việc đầu tiên là bọn tôi, người thì soi đèn nhặt củi nhóm bếp, người thì thả vó ném mồi cứ như một gia đình vậy. Chả mấy chốc khoai sắn cũng chín lựng thơm lừng. Công nhận là bên Đảo Tròn nhiều tôm thật. Mẻ nào kéo lên cũng lúc nhúc những tôm là tôm. Càng về khuya chúng vào vó càng nhiều. Những con tôm đực đen bóng to bằng ngón tay cái có hai cái càng dài ngoẵng nhảy tanh tách nom thật thích mắt.
Về đêm, gió từ mặt hồ thổi hắt lên mát lạnh. Ngọn lửa bập bùng ánh lên mặt nước như những ngôi sao trên bầu trời, khuôn mặt ai cũng tươi tắn, sáng bừng. Xa xa trông ra bốn bề núi, tất cả đều lặng im cảm tưởng như nghe rõ cả tiếng chồi non cựa mình. Phía bờ bên kia cũng đông vui lắm, bọn trẻ cất vó tôm đang huýt gió, thổi sáo làm vang động cả khu bìa rừng …
Đêm đã về khuya chúng tôi bắt đầu ngó nhìn giỏ của nhau cho đến khi thấy giỏ nào cũng sắp đầy bọn tôi mới lục tục rủ nhau ra về. Đảo Tròn khá rộng, áng chừng rộng bằng nửa cái sân hợp tác đầu xóm, đất đá xen lẫn cây cối, đây đó là những bụi sim, bụi mua hoa nở đầy tím biếc vào đêm.
Bọn tôi đứa nào đứa ấy nhanh tay thu vó, đôi chân thoăn thoắt di chuyển khi thì góc này khi thì góc kia dưới ánh hồng rực từ mấy đống lửa đang nướng khoai nướng sắn, khi có ngọn gió chúng lại bừng sáng trưng lên cứ như nơi này chẳng có chút đêm nào... Có lẽ khoảng thời gian đi thu cất vó, chẳng ai nói với ai nên cái “sợ” đã len lỏi vào tôi tự lúc nào.
Mọi người bảo nhau thu dọn đồ nghề rồi cùng hướng về phía con đường cũ. Vừa đi được vài bước, bất chợt mé bên vạt rừng tối om vẳng lên tiếng kêu “ác, ác” cả bọn nháo nhác nhìn nhau nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Mặc dù thấy sợ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản!
Lại một tiếng kêu “ác…” nữa, lần này chẳng ai bảo ai cứ thế đồng loạt co cẳng chạy ào ào qua đập. Trong bọn, có chị Lử lớn nhất chị ấy lại thuộc đường nên chạy rất nhanh. Xung quanh tối om. Tôi vừa chạy vừa thở, trong đầu cố định hình lại con đường cũ nhưng thi thoảng vẫn bị thụt xuống những vũng nước nhưng may là mùa nước cạn tôi chỉ bị ngập đến đùi.
Sang đến bờ, đứa nào đứa ấy ướt rượt. Tôi định không chạy nữa nhưng thấy cả bọn vẫn cắm đầu cắm cổ chạy khiến chị em tôi lại phải lạch bạch chạy theo sau chỉ mong làm sao về được nhà thật nhanh. Trời thì tối mà khi chạy qua vạt đồi lúa nương lấp lánh tôi không phải soi đèn. Đoạn đường về làng khá xa. Qua bạt ngàn đồi sắn, đến một nương ngô rồi mới gặp cánh đồng. Gió thổi rì rào, tôi nghe rõ tiếng lúa thì thầm bên tai "nghỉ đã, nghỉ đã" nhưng tôi chỉ chạy chậm lại.
Đến vạt rừng sim, mua, thỉnh thoảng có những gốc lim cổ thụ cao vút đứng bên đường nhiều lúc tôi muốn dừng lại tựa lưng vào để thở nhưng cái bóng đen ngòm của nó như dọa nạt tôi, khiến tôi lại co cẳng chạy. Đường về nhà tôi thấy mình như chạy vào đêm sâu hút không có điểm dừng. Ban ngày cả dòng suối trườn lên reo ca là thế, vậy mà lúc này tôi lội qua nó cũng không hề biết. Chỉ có những cánh hoa sim, hoa mua tím biếc là đung đưa theo nhịp bước chân.
Tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng thở hổn hển làm xáo động cả một khu rừng, có lần tôi đã lao ngã cả vào bụi lúa nương mà tôi không hề biết, chỉ khi tôi nhỏm dậy bị những bông lúa cọ vào má tôi nhằm nhặm, thơm thơm tôi mới biết. Dọc đường, những ổ trâu, ổ gà làm cho bàn chân tôi dính đầy bùn ướt lép nhép. Nhưng có lẽ tôi sợ nhất là phải vượt qua bãi tha ma của làng. Càng đến gần, hình như tiếng kêu eo éo lẫn cả tiếng gầm rú của núi rừng làm cho bàn chân tôi run lên.
Đoạn leo lên con dốc tôi cứ thở phì phò, nhiều lúc hơi dồn ứ phì sang cả hai bên lỗ tai, nhưng thật may cả bọn lúc này đều đã đi chậm lại. Lúc này chúng tôi mới tụm lại hỏi han nhau nhưng không ai bị làm sao chỉ có chị Lử là bị vấp vào một hòn đá khiến ngón chân bật máu.
Về đến nhà chị tôi ngồi thụp xuống cầu thang. Còn tôi thì mặt mũi tái mét, miệng cứ lắp ba lắp bắp nói không lên lời, mãi lúc sau mới bảo “con ma, con ma”nói xong tôi òa khóc nức nở, phải chờ khi hoàn hồn mới kể lại đầu đuôi sự việc cho cả nhà nghe.
Không ngờ mẹ vừa cười vừa đưa tay xoa đầu tôi bảo “Hươu nó kêu đấy”. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu gì chỉ biết chớp chớp đôi hàng mi lấp lánh đầy nước và… sực nhớ đến giỏ tôm vẫn còn đang giắt sau lưng!
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh vạt lúa nương êm dịu mà ngọt ngào, ấm áp, những tiếng hươu trầm buồn mà thiết tha trải dài suốt năm tháng thời gian. Tôi bỗng nhận ra mình thật may mắn được sống suốt thời ấu thơ trên mảnh đất quê hương tôm cá thân thương của mình...