Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Lê Thị Hiền (Hải Dương).
Có một nơi để yêu thương và có một nơi để trở về, đó là Nhà.
Những câu nói quen thuộc chúng ta hay nghe, nó được nhắc nhiều như những thanh âm không thể thiếu của cuộc sống, của tâm hồn mỗi người. Với bản thân mình, Nhà được định nghĩa rõ ràng hơn theo cách cảm nhận của riêng mình khi mình đi học xa Nhà.
Bắt nguồn từ câu chuyện: Tối hôm đó, sau khi tan làm ở trung tâm 21h, mình đã phi xe về Nhà. Vì hôm ấy là tối thứ 7, mình muốn về Nhà ngay sau khi tan làm để có ngày chủ nhật trọn vẹn ở quê. Một tiếng sau, có mặt ở Nhà. Mở điện thoại ra, con bạn nhắn tin hỏi:
- Ê, nay mấy giờ về đến nhà? Mày đã ăn uống gì chưa?
Mình đáp:
- Tao vừa về đến nhà đây, đang mải hít 'mùi quê hương'
Nó bảo:
- Ủa, mày về quê á? Tao tưởng mày ở trên này, thì 9h10 về đến nhà rồi chứ? Từ trung tâm về nhà mày có 5-10 phút. Định rủ mày đi lượn…
Sau mình bảo nó: Nhà với tao là ở quê, nơi có gia đình, nơi tau hay ngả nghiêng, ngông nghênh nhưng siêu ngoan hiền. Còn trên này chỉ là phòng trọ. Khác nhau nhé. Nó cười bảo mình: 'Vâng, tao biết rồi, lắm chuyện lắm cơ'.
Ảnh minh họa
Hồi học cấp 3, mình hay 'bê' dẫn chứng vào văn nghị luận: 'Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn' (Chế Lan Viên). Càng lớn, rời xa vòng tay mẹ cha, xê dịch đây đó; càng thấm thía những vần thơ trên. Những bữa cơm gia đình ngày cuối tuần đầy ắp tiếng nói chuyện rôm rả với những món ăn đồng quê: canh cá rô, lươn rán cuộn lá lốt, cà muối, ốc nấu chuối đậu,… được làm từ chính tay ông bố có tâm có lẽ là hình ảnh luôn thường trực trong tâm trí mình.
Bởi trong Nhà mình, bố là đầu bếp chính. Bố sẽ nấu từ A đến Z, từ các món đơn giản đến phức tạp. Mà mỗi lần bố nấu xong, mình đều nếm và lắc đầu trêu :
- Ôi, bố ôi, không ăn được món này đâu. Ăn vào mai không muốn lên trường nữa, con ở nhà tốn cơm tốn canh lắm bố ạ. Lúc đó bố sẽ hỏi mình:
- Đố Hẽm biết, món này có những gia vị gì?
Vậy đó, mỗi món ăn là một câu chuyện về nguyên liệu, gia vị, cách chế biến và bố đã dành hết tâm huyết, gửi gắm bí kíp võ công cho cô con gái. Ở nhà, bố hay gọi mình là Hẽm - cái tên quá đỗi thân thương.
Ảnh minh họa
Đợt nào mình được nghỉ về nhà, 2 bố con rảnh, bố sẽ rủ mình đi móc cua, bắt ốc, đến mùa mưa sẽ có tiết mục bắt rắn mùng. Vẫn câu nói quen thuộc: 'Hẽm, 2 thầy trò ta đi kiếm bữa, tối về làm nhắm nào'. Mình sẽ hào hứng, 'vâng' ngay và cầm theo đồ nghề: cái xô, cái móc cua, cái đinh ba cỡ nhỏ( nếu hôm nào đi bắt rắn mùng).
Mỗi lần bố đi móc cua về, mình hào hứng lắm. Mình thường ra xách xô vào đếm được bao nhiêu con, rồi tính ra được mấy bữa canh, mấy bữa riêu; vv… Mình nghĩ bố móc được nhiều như vậy, chắc ngoài đồng cũng nhiều và móc cũng đơn giản thôi. Bà mình thường bảo:
- Cua móc chắc và ngon hơn cua đánh rọ, cua xúc nhiều, một con cua móc bằng mấy con cua kia đó cháu ạ.
Và rồi, mình cũng được theo chân bố đi móc cua, được mở mang tầm nhìn, miệng chữ O, chữ A liên tục. Không nói quá thì câu chuyện về con cua móc đã 'khai sáng' cái nhìn của cô gái hăm nhăm.
Từ khâu: tìm mà cua, bới đất, xác định vị trí con cua, làm tổ ăn lên, ăn xuống, hay ăn ngang, nằm dọc; rồi móc sao cho khéo để lôi được con cua nguyên vẹn không bị gãy càng, rách mai,…là cả một quá trình đầy tính kiên trì, nhạy bén và khéo léo. Mình đã hiểu tại sao Bà bảo 1 con cua móc bằng mấy con cua thường.
Bố chỉ cho mình đặc điểm nhận dạng chỗ đất cua làm tổ (gọi là mà cua). Có khúc, bố bẻ cong cái móc khoảng 45 độ. Khi xác định được vị trí con cua, bố bảo mình: 'Hẽm muốn thử không?' Mình gật đầu và hào hứng lắm. Cảm nhận được con cua qua chiếc móc sắt nhỏ xíu thật đặc biệt, khác hẳn với việc cầm trực tiếp nó. Mình vừa thận trọng dò dẫm, vừa bảo Bố:
- Ôi, con thấy tiếng kêu hoạt soạt, hình như con làm gãy càng nó rồi.
- Không sao, Hẽm cảm giác móc chạm vào con cua rồi, thì lựa tiếp, để lôi nó ra.
Ảnh minh họa
Sau một hồi loay hoay, mình sợ lôi mạnh quá, lại gãy càng hoặc rách mai cua. Toát mồ hôi với nó, cuối cùng mình cũng nhìn thấy ra thò ra cửa mà. Lẫn trong đám đất sét là 2 mắt chú ta lim dim như vừa bị đánh thức giữa chừng. Đấy mới là 1 con nhé, mà mỗi lần bố mình mang về khoảng 20, 30, 40 con tuỳ hôm. Thì biết độ kiên trì và khéo léo như thế nào.
Vừa móc cua bố vừa giải thích cho mình cách phân biệt lỗ cua, với lỗ rắn, lỗ chuột; rồi là cách xử lý những mà cua có 'địa đạo hiểm'(bố gọi như vậy vì có con làm mà nông, sâu; ăn lên, ăn xuống so với mực nước; có con làm tổ nhưng đã bỏ tổ; có con làm tổ nhưng bị rắn xơi và chúng ' cướp' luôn chỗ ở). Mình được giao nhiệm vụ xách xô, thi thoảng bố dặn:
- Hẽm để ý nhé, nghiêng xô 1 cái là cua bò ra đó. Hoặc chúng đứng chồng chéo lên nhau là tót ra ngoài, công nãy giờ của thầy trò ta cho cốc ăn.
Bố là vậy đó, dù trong hoàn cảnh nào, bố cũng luôn hài hước và lạc quan. Mỗi lần mình theo bố ra đồng mò mẫn, bố sẽ bảo: 'Thầy trò ta lên đường nào'. Có lẽ như vậy mà mình luôn trân quý bữa cơm gia đình, đặc biệt là bữa cơm bố nấu. Ngày nghỉ, về Nhà, thi thoảng mình bảo bố: 'Hôm nay bố có đi 'săn' không, Bố cho con theo với nhé'…
Mình thích không khí thoáng đãng mà yên ả của cánh đồng với mùi cỏ nồng nồng thật khó tả, rồi cả những con mương chạy dài tít tắp, tít tắp. Mỗi lần về quê, đến cánh đồng nào đó; mình lại có kỉ niệm nhắc lại. Thật đặc biệt! Bởi ở chỗ mình, từ rất lâu rồi, mỗi cánh đồng được đặt một cái tên rất gần gũi và dễ định vị.
Khu gần cửa kho (ngày trước còn hợp tác xã, có sân kho) gọi là Cánh Cửa Kho. Khu đồng gần làng nhất gọi là Cửa Làng. Khu đất hay trồng khoai, trồng lạc, chủ yếu là đất pha cát gọi là Đất Cát. Rồi các khu như: Con Chép, Đồng Chăm, Đồng Chằm, Bốn Mẫu,… Mỗi cái tên như những mảnh ghép của bức tranh về làng. Và Mẹ đã cùng mình viết lên những kỉ niệm tuổi thơ của mình ở đó.
Nhà mình khá nhiều ruộng và phân bố ở hầu hết các cánh đồng( trước kia chưa quy hoạch cánh đồng mẫu lớn như bây giờ). Ngày mình tập đi cấy, đi gặt. Mẹ sẽ dặn mình: Nhà mình có ruộng ở Cửa Kho, Cửa Làng, Đất Cát,…) ruộng ở thửa thứ mấy, gần nhà bác này, bác kia, diện tích bao nhiêu… Đến vụ Đông, mình theo mẹ đi trồng khoai, trồng rau, dỡ lạc. Công việc nhà nông, nhưng rất cần sự tỉ mỉ và cẩn thận.
Mẹ đã dạy mình bài học về giá trị của lao động, trân trọng những gì mình làm ra. Mình cũng lượm được kha khá từ ngữ 'chuyên ngành' của các bà, các mẹ: vụ mùa, vụ chiêm, hàng sông, hàng con, thước, sào, mẫu,…Vào mùa vụ, đám trẻ trong làng rủ nhau đi mót đủ thứ: từ lúa, ngô, lạc, khoai, sắn,…Mót là nhặt những thứ còn sót lại; nào là éo, khoai dãi, dưa đèo, sắn vẹo, cà chua bi,…(éo là bông lúa nhỏ sau khi thu hoạch mọc lên). Ấy vậy mà tất cả đám trẻ đều vui và tràn ngập tiếng cười.
Ảnh minh họa
Cho tới bây giờ, mình rất hạnh phúc vì điều đó. Một tuổi thơ có bố mẹ yêu thương với những bài học đầu đời chân chất vị quê hương, có bạn bè vui ca lớn lên bên đồng ruộng, có những kỉ niệm không bao giờ quên. Mỗi khi trở về, bao cảm xúc lại ùa về cùng những bài ca hy vọng.
Và thấy thật đặc biệt khi tình yêu của bố khởi nguồn từ sự quan tâm, ân cần, chăm lo từng bữa cơm, từ con cua, con cá,…Tình yêu của mẹ bắt đầu là sự yêu thương đong đầy và những bài học về giá trị của lao động.
Nơi đến có thể nhiều, nhưng nơi về chỉ có một. Đó là Nhà. Với mình đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là điểm tựa và cũng là động lực để mình cố gắng thật nhiều. Nhà đã cho cô gái tuổi 25 có bầu trời tuổi thơ kí ức thật đẹp. Và rồi cô gái bước vào cuộc sống một cách lạc quan, yêu đời.
Chặng đường tới, Nhà sẽ đồng hành cùng cô gái trên mọi nẻo đường. Trong trái tim ấy, Nhà luôn hiện hữu và luôn tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, những vần thơ ngẫu hứng theo mạch cảm xúc ấy sẽ luôn luôn đồng điệu và thay lời muốn nói:
Mùi rơm thơm thơm
Mùi đất ngai ngái
Có một cô gái
Chỉ thích về quê
Ngồi ăn lê thê
Mân mê hàng tiếng
Ăn xong lười biếng
Chẳng muốn đứng lên
Một nơi bình yên
Bộn bề tan biến
Một nơi luôn khiến
Về miền bé thơ
Mọi điều nhỏ, to
Thật chẳng hề khó
Bởi vì ở đó
Có người 'chống lưng'
'Người hùng' đứng lên
Dáng hình mảnh khảnh
Nhưng thật là oách
Trong lòng bé con
Vai gầy chở che
Gánh gồng lam lũ
Những câu chuyện cũ
Nhuộm màu nắng mưa
Hàm răng lưa thưa
Bảo là giàu đấy
Cơ mà chưa thấy
Giàu toàn ở đâu?
Dù có bao lâu
Dù thời thơ ấu
Hay là lớn lên
Cũng chẳng thể quên
Câu chuyện 'Ngưỡng cửa'
Thân thuộc ngày xưa
Dẫu nắng, dẫu mưa
Trước sau vẫn thế
Dung dị, tử tế
Chẳng hề đổi thay
Nho nhỏ, hay hay
Nhẩn nha gom nhặt
Chỉ cần một chút
Gói vào trong tim!