#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 54): Chuẩn bị vali hành lý nào, sắp được về nhà rồi!

Nắm trong tay chiếc vé may bay, tôi tưởng tượng ra bao nhiêu biết bao khung cảnh. Tôi sẽ vội chạy về nhà, ôm chầm và tựa đầu vào cái ôm của mẹ rồi giải toả những khó khăn, những nỗi buồn mà tôi đã trải qua.

21/06/2022 18:40

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Mai Ngọc Thái Hà (TP.HCM)

Những vệt nắng của ngày hôm nay dần lui đi và kéo theo đó là những bóng đêm bao trùm cả 1 thành phố. Cả không gian vẫn thế vẫn luôn tĩnh lặng như thường.

Tôi vẫn như mọi ngày, bất chợt nhìn ra cửa sổ phòng mình. Bất ngờ, vì sao màn đêm lại tới sớm thế. Nhanh tay vội chộp lấy điện thoại, tôi phát hiện bây giờ đã là hơn 9 giờ tối. Tôi ngỡ ngàng trong vòng 5 phút, rồi chợt nhận ra rằng đây là mùa hè.

Nếu như ngày thường, giờ đây tôi đã ở bên gia đình mình. Cùng nhau quây quần với bữa cơm canh nóng hổi. Cùng kể với nhau nghe những câu chuyện hay mà mình được nghe vào ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, tôi phải lật đật chạy xuống bếp. Hâm nóng đồ ăn mà mình đã chuẩn bị cho cả 1 tuần và chạy lên phòng vừa ăn, vừa làm bài tập.

Tôi cũng không nhớ là mình đã không ở cạnh với gia đình mình được bao lâu. Nhưng tôi chỉ biết rằng tôi không thể để nỗi nhớ nhà của mình lấn át và phải luôn hướng về mục tiêu mà mình đã đề ra.

Đúng vậy, tôi - một du học sinh ở Canada, một đất nước cách Việt Nam tới tận 13.000km, cách nhau tới hơn 11 giờ đồng hồ và nhiệt độ có khi xuống tới hơn âm 20 độ. Một nơi mà tôi có muốn về cũng không thể vì cuộc sống hiện tại cũng như tài chính không cho phép tôi làm điều đó.

Tôi - một cô gái - luôn thích những điều mới lạ, trải nghiệm và ưa thích học hỏi. Chính vì vậy, việc tôi chọn đi du học không phải là vì tôi không thích nền giáo dục đất nước mình, mà là vì tôi muốn được mở mang tầm mắt. Tôi muốn được ngắm nhìn Thế Giới và trải nghiệm chúng bằng chính đôi chân này.

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi ra sân bay để đi tới một đất nước xa lạ, bắt đầu hành trình của mình. Bầu trời hôm ấy bỗng xám xịt khác lạ, những cơn mưa đang thi nhau tuôn trào trút xuống, mang theo là cơn gió mang hơi nước lành lạnh. Cảm giác giống như ngay cả bầu trời ngày hôm ấy đang chào tạm biệt tôi vậy.

Tuy thế, hai đứa bạn thân vẫn tới tiễn tôi bằng một ổ bánh mì nóng hổi trên tay. Hai đứa cười đùa bảo: 'Hai đứa tôi mua cho cậu để cho cậu nhớ hương vị quê hương đấy. Thấy tụi tôi tâm lý không'. Nghe xong tôi liền bật cười và đáp 'Thế thì để tôi ăn ngay thôi chứ qua kia nhiều khi thèm quá mà không mua nổi thì buồn lắm'.

Cứ thế, tôi và hai đứa bạn cứ tâm sự và kể nhau nghe những truyện hồi xưa của cả ba. Trong lúc đó, bố mẹ tôi thì chỉ đứng đó nghe và nhìn tôi - đứa con gái, mà họ đã nuôi lớn tới hơn 20 năm.

Sau gần 1 tiếng, đã tới thời điểm mà tôi phải vào trong sân bay để check in hành lý. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, tôi thấy 1 tiếng của mình trôi qua nhanh đến thế. Tôi ôm chầm lấy gia đình và hai đứa bạn. Vội vàng, tôi bước vào trong sân bay.

Nội dung chú thích ảnh

Ngày đầu tiên dạo chơi xuống Canada đầy sự ngỡ ngàng và vui mừng vì được bước ra một thế giới mới

Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết mẹ đang nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ cùng với biết bao sự kỳ vọng dành cho mình. Cũng như, dù tôi có ở nơi đâu, dù có vấp ngã ra sao thì mẹ tôi vẫn ở phía sau lưng cổ vũ và che chở cho tôi

Trải qua gần 20 giờ đồng hồ bay trên máy bay. Tới nơi, tôi mệt mỏi và ngã lăn ra giường mà say ngủ. Tôi ngủ mãi, cho tới khi ánh nắng ban mai chiếu rọi và len qua màn cửa phòng mình. Cái chói chang của những tia nắng làm tôi chợt tỉnh giấc. Tôi nheo mắt, bước xuống giường và theo thường lệ tôi gọi 'Mẹ ơi'. Đáp lại, chỉ là một khoảng không trống vắng. Bàng hoàng, tôi vội dụi mắt.

Trước mặt tôi, một khung cảnh hoàng toàn xa lạ hiện lên 'Quên mất đây đâu phải là nhà mình'. Chợt nhận ra mình sẽ phải sống trong căn phòng nhỏ bé này một mình trong suốt mấy năm. Lòng tôi bỗng buồn hiu.

Đi du học tức là tôi phải làm mọi thứ một mình, tự tính toán chi tiêu cho bản thân và phải cân bằng giữa việc học và đi làm. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà cả 1 ly trà sữa với giá 5$ tôi cũng không dám uống. Ngày mà tôi phải vật lộn với đống bài tập và điểm số trên vai khiến tôi ngày đêm mệt mỏi.

Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có lựa chọn đúng đắn hay không.Việc tôi bỏ học ở ngôi trường đại học, tạm biệt hai đứa bạn thân mà tôi đã dành 11 năm để gắn bó, chú chó mà tôi hết lòng yêu thương, một cuộc sống bình yên không lo lắng tới ngày mai. Nhưng đặc biệt hơn - bố mẹ tôi, hai người đã ngoài 65 tuổi và tôi là đứa con duy nhất của họ.

Khi họ bệnh, ai sẽ là người chăm sóc? Khi họ cần tôi nhất, tôi ở đâu? Hàng loạt những câu hỏi 'Vì sao' luôn thoát ẩn làm tôi muốn gục ngã. Nhưng rồi mỗi khi thất vọng hay buồn rầu thì tôi lại nhớ tới lời khuyên của mẹ mình. 'Con hãy nhớ tới ước mơ của mình là gì và đừng bao giờ bỏ cuộc. Con nhé'

Du học là thế đấy, không hề có màu hồng như người khác đã đã nói. Du học, tức là bạn phải biết rằng dù có cô đơn, khó khăn ra sao bạn cũng phải tự mình giải quyết, tự mình vật lộn với cuộc sống.

Du học, tức là bạn phải trưởng thành.

Du học, là khi ngay cả thời gian chăm sóc bản thân bạn cũng khó mà có được.

Du học, là khi dù có mệt mỏi ra sao bạn cũng không thể than vãn.

Thế đấy, con đường đi tới thành công, con đường đi tới ước mơ có bao giờ là dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng, những điều này sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn và trở nên vững vàng hơn. Sau những thời gian khó khăn đi làm cuối cùng tôi cũng đã tích góp được cho mình một ít tiền để có thể bay về với gia đình, bay về với những người thân yêu của tôi.

Nắm trong tay chiếc vé may bay, tôi tưởng tượng ra bao nhiêu biết bao khung cảnh. Tôi sẽ vội chạy về nhà, ôm chầm và tựa đầu vào cái ôm của mẹ rồi giải toả những khó khăn, những nỗi buồn mà tôi đã trải qua. Tôi sẽ lại được nghe câu 'Không sao, có mẹ đây rồi' của mẹ dù tôi hay nghe mỗi lần gọi điện về nhà. Tôi sẽ lại được ăn những bữa cơm với đầy đủ cá thịt từ chính tay mẹ nấu. Tôi sẽ…

Được rồi, chuẩn bị vali hành lý nào. Tôi sắp được về nhà rồi!

Theo Mai Ngọc Thái Hà/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều