#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 79): Con đã biết gọi 'Ba'

Nhắc đến gia đình là nhắc đến sự sum vầy bên nhau, trao nhau những điều tốt đẹp nhất, yêu thương nhất có thể. Riêng tôi, những điều tưởng chừng hiển nhiên ấy lại là những điều quá xa xỉ. Bởi, tôi có nhà nhưng chưa từng có một gia đình trọn vẹn – ít nhất là trong suy nghĩ của tôi những năm qua.

23/06/2022 19:30

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Ngô Hải Sơn

Nhắc đến gia đình là nhắc đến sự sum vầy bên nhau, trao nhau những điều tốt đẹp nhất, yêu thương nhất có thể. Riêng tôi, những điều tưởng chừng hiển nhiên ấy lại là những điều quá xa xỉ. Bởi, tôi có nhà nhưng chưa từng có một gia đình trọn vẹn – ít nhất là trong suy nghĩ của tôi những năm qua.

Tôi là đứa con riêng của mẹ, đứa con ra đời trong sự bồng bột thời tuổi trẻ của thế hệ trước. Khi chập chững những bước đầu đời, tôi may mắn được làm giấy khai sinh với đầy đủ tên cha, tên mẹ. Tôi trở thành đứa con hợp pháp trên giấy tờ. Rồi, lần lượt các em của tôi chào đời. Cuộc sống tôi vẫn vô tư và bình yên dù gia đình sống trong ngôi nhà tranh cũ nát.

Ngày ngày, tôi đi học về là trông em cho ba mẹ lên rẫy. Với suy nghĩ của một đứa trẻ học lớp 5, tôi không ngạc nhiên khi thấy mình được đối xử khác hơn so với các em, vì tôi cho rằng mình là anh hai nên cần nhường em mọi thứ là lẽ thường. Cô giáo thường dạy tôi thế. Nhưng cô không dạy tôi là làm anh phải nhường cả tình cảm mẹ cha cho các em.

Tôi tự thấy mình bị cô lập. Mẹ tôi vẫn yêu thương tôi nhưng ánh mắt mẹ hay sợ sệt trước cái nhìn của ba dành cho tôi. Rồi vô tình tôi đã biết... Đó là một buổi tối, ba say rượu. Ba gọi tên các con của ba, nhưng không thấy gọi tôi. Ba bảo “đây là bốn đứa con ngoan của ba, ba chỉ có bốn đứa thôi".

Tôi ôm ghì lấy cái gối, tự hỏi vậy tôi là gì của ba mẹ? Tôi giả vờ ngủ say nhưng những lời qua lại của người lớn tôi đã nghe và đã lờ mờ hiểu ra vị trí của tôi trong tim người đàn ông ấy. Từ hôm đó, tôi chưa bao giờ gọi tiếng “ba” thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ nói trống không như một đứa trẻ không được dạy dỗ. Ừ thì tôi chấp nhận để mọi người cứ coi như tôi là đứa trẻ hư.

Nội dung chú thích ảnh

Tôi muốn rời khỏi nhà, nhưng nơi đây còn mẹ và còn các em. Còn tình thân là còn vương vấn. Từng ngày trôi qua, tôi tìm đủ mọi lí do để tránh né ba. Hình như ba biết nên cũng hạn chế chạm mặt tôi. Trong ngôi nhà tranh năm xưa, có một người đàn ông và một đứa trẻ. Nhưng trong ngôi nhà gạch hôm nay, đã có hai người đàn ông trong gia đình.

Tôi chính thức rời khỏi nhà một cách đường đường chính chính. Tôi lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Tuổi đôi mươi đủ để tôi bắt đầu đối diện với những thử thách ở ngoài kia. Bởi với tôi, nhà cũng không thật sự ấm áp.

Những ngày đầu nơi miền đất lạ, tôi lóng ngóng nếm trải những thất bại. Nhưng nghĩ đến mẹ vất vả nơi quê nhà, tôi lại đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Khổ lắm, cực lắm nhưng cứ về nhà là phải tươm tất. Các em cũng đã lớn nhưng vẫn thích quà Sài Gòn anh hai đem về dịp Tết. Mẹ thì cứ khóc. Tôi không hiểu khóc vì vui mừng tôi đã lớn hay khóc vì điều gì... Riêng ba, vẫn chẳng thể tự nhiên. Được cái là tôi và ba không tránh nhau nữa. Ngồi chung một bàn, ăn cùng mâm cơm những dịp tôi về.

Rồi vòng thời gian lăn bánh cũng đã tặng tôi nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống. Một mình nằm trong phòng trọ, tiếng tin nhắn vang lên. Tôi không tin được. Lần đầu tiên ba nhắn cho tôi. “Thành phố dịch bùng, mau về nhà đi. Ba mẹ, các em đang đợi”. Tôi lặng. Người đàn ông ấy đang quan tâm tôi sao? Không, không phải người đàn ông ấy mà chính là ba – người không cho tôi hình hài nhưng đã nuôi tôi lớn như hôm nay.

Một tin nhắn khiến tôi ngồi nhớ lại, không phải nhớ lại những nỗi đau mà nhớ lại những lần ba cũng đã đi họp phụ huynh khi mẹ mới sinh các em. Khi về ba còn mua kẹo bông cho tôi và dặn tôi ăn xong mới vào nhà kẻo các em đòi. Ba cũng giận tức đáp trả khi hàng xóm nhiều chuyện bảo tôi không giống ba.

Ba bảo: “Con đừng nghe họ nói lung tung, con không giống ba vì con giống mẹ thôi”. Tôi nhận ra chẳng nơi đâu bằng ở nhà, chẳng tình nào bằng tình thân. Tôi suy nghĩ rất lâu, nhắn rồi lại xóa, mãi mới dám nhấn gửi “Con sẽ về sớm. Cả nhà cũng cẩn thận”.

Sài Gòn từng ngày kiên cường chiến đấu với dịch bệnh. Tôi cũng từng ngày đấu tranh với chính cái tôi của mình. Tiếng xe cứu thương vang lên liên hồi như thức tỉnh tôi. Sự sống mong manh lắm, thôi đừng hơn thua giận hờn trách oán nhau nữa, đặc biệt với chính những người thân yêu. Xung quanh phòng trọ cũng đã có người đi không trở về. Nghĩ đến sức khỏe của ba mẹ những ngày tháng tuổi xế chiều, chưa bao giờ tôi khát khao được về nơi tôi từng muốn rời xa như lúc này.

Sáng hôm ấy, nghe thông tin Sài Gòn trở thành vùng xanh mà tôi mừng nghẹn. Dịch cuối cùng cũng được kiểm soát, tôi cuối cùng cũng đã trói gọn được cái tôi của mình. Chỉ vì một câu nói của ba khi say mà tôi phủi sạch mọi công ơn. Tự nhiên tôi mong mỏi trở về nhà ngay, trở về nơi có ba, có mẹ, có các em, có những kí ức tuổi thơ. Trở về để gọi “ba” sau bao nhiêu năm. Chẳng thể chần chừ thêm, tôi lấy điện thoại nhắn cho ba: “Con sắp được nghỉ, con sẽ về nhà để được ba mua kẹo bông cho con ăn lần nữa...”.

Vừa đến ngõ, tôi bị khựng lại khi thấy ba mẹ đang từng giờ "giải cứu" vườn bắp. Lo lắng lắm vì bắp mỗi ngày một già đi vậy mà ba mẹ vẫn cười rất tươi dù những nhọc nhằn hằn lên khóe mắt. Tôi đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên áo Người - Mùi mồ hôi nuôi anh em chúng tôi khôn lớn từng ngày.

Nội dung chú thích ảnh

Trở về nhà lần này có nhiều điều lạ lắm! Chưa bao giờ gia đình tôi chụp một tấm hình gia đình đầy đủ thành viên, vậy mà năm nay ba đã chủ động đề nghị cả gia đình chụp chung. Chưa bao giờ tôi thấy ba nắm tay mẹ, vậy mà năm nay ba và mẹ có những khoảnh khắc thật hạnh phúc. Ba vỗ nhẹ vai tôi: “Ba chỉ cần anh em các con có mặt đầy đủ là ba vui rồi”.

Giờ đây với tôi, gia đình là nơi vỗ về yêu thương, là nơi tôi tựa nương sau những sóng gió ngoài biển đời. Tôi không còn về thăm nhà rồi đi nữa mà tôi đã quyết định lập nghiệp tại quê nhà vì tôi sợ quỹ thời gian của các ngài sẽ chẳng còn nhiều để đợi tôi bôn ba nơi xứ xa.      

Và rồi, cuộc sống tôi cũng bắt đầu xuất hiện những người tôi chưa từng gặp nhưng lại là những người đã góp phần làm nên cuộc đời của tôi. Họ xuất hiện để tôi có được câu trả lời về chính tôi. Tim tôi cũng biết nhói đau, cũng biết chạnh lòng, cũng biết tủi thân, cũng biết hờn trách. Nhưng sau tất cả những cảm xúc vô định đó, tôi đã lấy lại thăng bằng.

Sự xuất hiện của họ càng giúp tôi thấy trân quý những tình cảm hiện tại trong ngôi nhà – nơi có ba má, có các em. Tôi đã nhận ra gia đình không hẳn là những người cùng dòng máu mà chính là những người bên tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi trong mọi hoàn cảnh.

Số phận khiến tôi vắng bóng cây cổ thụ của đời mình khi vừa có sự sống ở đời thì ông trời cũng đã bù lại cho tôi có được những người thương yêu mình. Dù có đôi khi, sự yêu thương không nói ra thành lời như cái vỗ nhẹ vai của ba cũng đủ khiến tim tôi ấm áp biết nhường nào.

Mừng ngày của Cha! Mừng ngày gia đình Việt Nam! Mừng cho chính con vì hôm nay lòng con đã có gia đình. Một gia đình với những mảnh ghép đang từng ngày cùng nhau cố gắng, cùng nhau mài dũa để trở nên một bức tranh thật hạnh phúc. Con sẽ mãi luôn trân quý tình cảm gia đình mình và những phút giây bên ba mẹ, bên các em vì đó là những người thân thật sự của con. Con yêu cả nhà!

Theo Ngô Hải Sơn/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều