#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 138): Con đã về!

Dẫu ngoài kia có xô bồ thế nào, về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ thấy lòng nhẹ tênh, dẫu ngoài kia con có vấp ngã, thất bại thế nào, về với ba mẹ con lại như căng trào sức sống…

26/06/2022 07:04

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Huỳnh Nguyễn Phương Quỳnh (An Giang).

'...Ngày xưa cha ngồi uống rượu mẹ ngồi đan áo

Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi…'

Tôi bỗng nhoài người dậy khi nghe đâu đó vang vọng những giai điệu thân thuộc kia, giữa căn trọ nhỏ, giữa hàng tá những bài vở, công việc đang dở dang. Buổi sáng còn mờ hơi sương tại một thành phố xa lạ, đông đúc, tôi lại thấy nhớ nhà quá!

Phải, tôi là một đứa bé 15 tuổi đã phải xa nhà, lên thành phố theo đuổi ước mơ của mình. Trở thành học sinh của ngôi trường THPT chuyên là một niềm tự hào quá đỗi to lớn không chỉ của riêng tôi mà là của ba mẹ, gia đình tôi, những người tôi yêu thương nhất.

Thế nhưng, để đánh đổi nó, tôi phải chấp nhận cuộc sống tự lập một mình, phải xa nhà, xa nơi chốn thiêng liêng, ấm áp ấy. Đó là khi không còn những bữa cơm thân mật, đầy ắp yêu thương mà mẹ nấu, đổi lại là những buổi cơm tiệm, những ổ bánh mì, chai nước suối qua ngày.

Đó là khi không còn được ba đưa đón đến trường, một mình một chiếc áo mưa vào những ngày giông bão. Đó là khi mỗi tối đi học thêm về lặng lẽ bật một ngọn đèn le lói trong căn phòng mười mấy mét vuông rồi thút thít một mình…

Nội dung chú thích ảnh

Nhiều tháng rồi tôi chưa về nhà, chao ôi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại phải đi xa nhà, xa ba mẹ lâu đến thế. Cũng bởi vì những lịch học chính khóa rồi trái buổi, vì đoạn đường hơn 20km gian nan mà tôi vẫn chưa thể về thăm. Nhớ quá đi thôi ngôi nhà nhỏ xinh bên dòng sông quê hiền hòa, chiều chiều tôi vẫn hay ra đứng ngắm cánh đồng mùa gặt vàng ươm, vài đứa trẻ ríu rít nô đùa, tiếng sáo diều vi vu trên nền trời xanh thẳm. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tìm đâu ra được chốn yên bình, chan chứa kỉ niệm như thế nữa.

Bất giác nước mắt tôi lại rơi, từng giọt, từng giọt thấm đẫm bên trang sách. Ở cái thành phố đông đúc, nhộn nhịp này, có vô vàn điều mới lạ, nhưng tôi lại chẳng tìm đâu được sự vỗ về như cách mà mẹ hay làm, cũng chẳng tìm đâu được sự bảo vệ vững chắc của ba. Tôi thèm được về nhà, tôi ghét cay ghét đắng chính mình của vài tháng trước: háo hức muốn rời khỏi nhà, muốn tự do sống một mình.

Lúc ấy tôi nghĩ mình còn ngây dại quá, tôi chẳng biết thứ mà tôi nằng nặc muốn rời khỏi kia lại chính là thiên đường. Hay ít ra vì xa nhà, tôi mới trưởng thành hơn, tôi mới biết trân quý tình cảm gia đình và những giây phút được sống tại chính ngôi nhà thân yêu của mình. Nhà là nơi để về mà, vì sao, vì có gia đình ở đó, luôn luôn dang rộng vòng tay chờ đón chúng ta, những đứa trẻ dù thành công hay thất bại, những đứa trẻ đang vật lộn với những khó khăn đầu đời.

Những buổi chiều cuối tuần ba mẹ lại chở lỉnh kỉnh những món quà quê xuống căn trọ nhỏ cho tôi, những nải chuối, trái bầu, con khô… Dường như họ đang mang cho tôi chút hơi thở quê nhà, tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn, một nguồn hạnh phúc vô bờ. Từng buổi chiều hoàng hôn, ngồi trước khung cửa nhỏ tôi bỗng thấy buồn rười rượi, một nỗi nhớ quê khôn xiết. Tôi ghét những ánh nắng ráng chiều, không có ba mẹ ở đây chúng tẻ nhạt và não nề vô cùng. Tôi ước được ngay lập tức trở về nhà, được sà vào lòng mẹ, được nghe ba nói chuyện.

Tôi phải về nhà, phải về. Về để chữa lành tâm hồn này, về để không phải hối hận, không phải mang trong mình nỗi nhớ nhung, ray rứt nữa.

Và rồi tôi lại được trông thấy bóng hình xưa, vẫn đó dòng sông lững lờ trôi êm dịu, chút nắng chiều hoàng hôn không buồn bã như ở trên đô thị mà đẹp đẽ một cách lạ thường. Mẹ tôi ra đón trong ánh nắng chiều tháng 4, mẹ vẫn thế, vẫn là người ấm áp nhất trên thế gian này. Mẹ không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, mẹ là mẹ của tôi, là người đã nấu cho tôi những bữa cơm đầy ắp yêu thương - những thứ đã nuôi lớn tôi, nuôi lớn ước mơ, hoài bão và khát khao của tôi.

Mẹ không than công, mẹ không kể khổ, mẹ dạy cho con mẹ cách đối mặt với những thách thức trong cuộc đời. Mẹ chắt chiu, mẹ dành dụm nhưng chỉ cần là con cần, là con thích, mẹ sẵn sàng mang về cho con. Xin lỗi mẹ vì những lần suy nghĩ nông cạn của con đã làm mẹ buồn nhiều, cảm ơn mẹ vì vẫn ở đó cho con nhận ra những sai lầm của mình và sửa chữa.

Nội dung chú thích ảnh

Rồi tôi gặp lại ba, ông gầy đi nhiều so với lúc trước, nhưng đôi mắt ông vẫn ánh lên một niềm hạnh phúc lớn lao. Sẽ chẳng bao giờ có một người đàn ông nào lặng lẽ hy sinh cho tôi nhiều đến thế. Tình yêu của ba rất khác so với tình yêu của mẹ, tuy không có những lời ngọt ngào nhẹ nhàng, nhưng những gì ba làm là cả một bầu trời thương yêu. Ông không hay khoe khoang về những thành tích của con mình nhưng trong lòng lại tự hào đến mức kiêu ngạo.

Ông dạy con phải biết tự đứng lên, phải biết bảo vệ chính mình nhưng chính ông cũng là người luôn luôn theo sát từng bước con đi. Sau này, khi con đã lớn, con đã trưởng thành, con sẽ chọn cách kể cho những đứa trẻ của con nghe về ba, với một nỗi tự hào to lớn. Cảm ơn ba vì đã cho con cơ hội làm con của ba và cùng với mẹ cho con một mái ấm, để con nên người.

Gia đình theo định nghĩa của mỗi chúng ta đều rất khác nhau, nhưng chung quy lại cũng đều sẽ là chỗ dựa vững chắc, là nơi cho chúng ta được trở về. Năm dài, tháng rộng, ngao du đó đây để ta biết thêm nhiều điều mới lạ, cũng như dần nhận ra rằng phải chăng trên cõi đời này thiêng liêng nhất vẫn là hai chữ gia đình, bình yên nhất vẫn là nhà.

Thế cho nên, hãy yêu thương khi còn có thể, hãy quý trọng những ngày tháng ta còn được che chở dưới mái nhà đầy ắp yêu thương. Được về nhà giống như việc ta mua được một chiếc vé trở về tuổi thơ, và hành trình trở về nhà hạnh phúc như một đoàn tàu trở về những ngày thơ ấu. Ở đó ta được là chính mình, ta hòa mình vào làn gió mát rượi, nằm phơi trên những bờ đê xanh xanh. Về nhà không chỉ là tìm lại hạnh phúc mà còn là nuôi dưỡng hạnh phúc, chắt chiu từng hạnh phúc.

Dẫu ngoài kia có xô bồ thế nào, về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ thấy lòng nhẹ tênh, dẫu ngoài kia con có vấp ngã, thất bại thế nào, về với ba mẹ con lại như căng trào sức sống…

Ba mẹ tôi, những người giáo viên hơn ba mươi năm tuổi nghề đã dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải, đã xây cho tôi một tổ ấm, đã rèn đúc tôi thành một con người tử tế, vững bước vào đời. Tôi cảm thấy mình quá đỗi may mắn, quá đỗi hạnh phúc vì cuộc đời này đã cho tôi tìm đến ba mẹ.

Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn nhà, con xin ước mãi mãi được là một đứa bé thơ vẫy vùng hạnh phúc tại nơi chốn thiêng liêng này.

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Phương Quỳnh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều