Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Lê Đoàn Kim Trang (TP.HCM)
Ba mẹ mình không giàu nhưng ba mẹ yêu chị em mình hơn hết thảy mọi thứ trên đời này! Ba yêu mình theo cách dịu dàng bao nhiêu thì mẹ lại yêu theo cách cứng rắn bấy nhiêu. Hình như có gì đó hơi ngược ngược phải không ạ!
Mình nhớ hồi mình mới đi mẫu giáo, ba nghỉ làm mấy ngày liền để giành với mẹ việc đưa đón con. Ba nghỉ làm vì ba còn phải 'rình' xem mình học thế nào, xem mình có khóc không. Mình biết và nhớ hoài vì có một lần mình thoáng thấy bóng ba phía bên ngoài. Vậy là mình khóc toáng lên rồi chạy ào ra tìm. Kết quả là ba bị cô giáo nhắc nhở. Ba giả vờ xin phép cô cho đón mình về vì nhà có việc.
Cả buổi hôm ấy ba cứ ôm mình mà thút thít mãi đến nỗi sau đó mẹ không cho ba đưa đón mình đi học nữa. Thế là mình mất đi đồng minh, đành phải ngoan ngoãn đi học theo nề nếp. Nhưng mà hôm nào được ba đón là mình hí hửng ngay. Chắc chắn ba sẽ chiều lòng đứa con gái nhỏ, chờ cho mình chơi cầu tuột, chơi xích đu thỏa thích rồi mới về.
Từ bé, mình đã biết ba chiều chuộng mình rồi.
Khi mình lên cấp 1 rồi cấp 2, vẫn là ba đưa đón mình đi học. Ba chở mình đi học bằng chiếc cup 50 đã cũ, ba mua lại từ tiệm sửa xe. Bao giờ ba cũng là người đến đón mình sớm nhất. Ba bảo thà để ba chờ mình chứ ba lo nếu ba đến trễ thì tội nghiệp mình phải chờ ba. Có hôm mưa như trút nước, con đường về nhà nhiều đoạn trơn lầy, nếu chạy xe là dễ 'chụp ếch' (té xe) lắm. Ba xuống xe bảo mình cứ ngồi trên xe để ba đẩy qua đoạn này. Mười đầu ngón chân của ba bấu chặt xuống đất trơn trợt, đôi tay gồng lên để đẩy chiếc xe vốn đã nặng lại càng nặng thêm vì có mình ngồi trên đó. Nhìn cảnh đó, mình bậm môi nhảy xuống xe, xắn quần lên quá gối 'Ba để con đẩy phụ'.
Về đến nhà, hai ba con bê bết đất. Mẹ nhìn thấy thế đứng lắc đầu còn hai ba con thì cười khì khì…
Thỉnh thoảng có hôm cuối tuần mà ba không nhớ. Sáng sớm đang ngủ, ba ngồi bật dậy bảo với mẹ gọi con đi học kẻo trễ giờ. Mẹ lẩm bẩm 'cuối tuần ngày nghỉ mà đi học gì'. Hình như trong cả giấc ngủ của ba, ba vẫn nghĩ, vẫn lo cho con gái.
Mình lên đại học, trường bắt buộc sinh viên phải qua môn bơi lội. Mình chúa ghét môn này vì từ nhỏ mình đã sợ nước. Mình điện thoại về ậm ờ kể với ba. Ba bảo tranh thủ những hôm nào được nghỉ học cố gắng thu xếp về nhà, ba sẽ dạy bơi. Ba là người hiểu mình nhất, biết mình sợ nước đến thế nào. Học bơi ở trường với mọi người chắc mình chết vì xấu hổ thôi. Ai đời lớn thế này mà sợ nước còn hơn con nít nữa.
Vậy là ba bất đắc dĩ trở thành thầy dạy bơi cho mình. Lúc nào mình được về nhà là hai ba con ra ngoài bến sông để tập bơi. Ba dạy mình từ cái đạp tay đạp chân, từ cái thả lỏng cơ thể, từ cái hít thở sao cho đúng cách. Ba kiên nhẫn từng giờ cho mình làm lại một lần, hai lần, mười lần, hai mươi lần… Cuối cùng thì mình cũng biết bơi và vượt qua môn bơi đầy ám ảnh ấy.
Ba chưa từng nặng lời với mình bao giờ. Trong trí nhớ của mình, chưa một lần nào ba làm cho mình có cảm giác buồn khi ba mẹ sinh mình ra là con gái. Ba luôn bảo mình phải trân trọng bản thân. Ba luôn chăm sóc mình bằng những gì tốt đẹp nhất mà ba có. Đứa con gái hai mươi mấy tuổi đầu là mình có lần còn được ba gội đầu cho.
Lần ấy mình bị đứt tay, ba khăng khăng sợ mình bị rát tay khi gội đầu. Khoảnh khắc đó cứ đọng lại mãi trong lòng mình. Mình có cảm giác mình là cô công chúa nhỏ của ba. Sống trong tình yêu thương của ba, mình như đứa trẻ chưa bao giờ lớn...
Còn mẹ mình cũng rất yêu thương mình, nhưng yêu thương theo một cách khác. Mẹ rất hay nói, hay nhắc nhở mình việc này việc nọ, từ những việc bé tí tì ti cho đến việc lớn hơn. Mẹ rèn cho mình sự gọn gàng, ngăn nắp. Đi học phải đúng giờ, không được tự ý nghỉ học (hồi mình học mẫu giáo là mẹ đã bắt mình phải giữ nề nếp học tập thế này rồi, thế nên mẹ không cho ba đưa mình đi học vì sợ ba mủi lòng cho mình nghỉ học). Nhà cửa luôn phải sạch sẽ, đồ đạc phải để đúng chỗ. Con gái phải biết nữ công gia chánh, không phải biết để phục vụ người khác mà là để tự lo cho cuộc sống của chính mình.
Mẹ dạy mình không được tham của người khác. Của mình là của mình, của người là của người, dù một chút cũng không được tham. Mình nhớ hồi bé có một lần duy nhất mình bị mẹ đánh khi hái trộm mấy quả mận của nhà hàng xóm. Mẹ đã đánh mình rất đau. Mẹ đánh rồi mẹ ngồi khóc. Dường như mẹ còn đau hơn cả mình nữa.
Từ sau lần ấy, mình nhớ hoài lời của mẹ: 'Con muốn người khác tôn trọng con thì con phải biết tôn trọng chính mình. Muốn làm người ngay thẳng thì đừng bao giờ tham lam tài sản của người khác'.
Mẹ hay nấu các món ăn mà mình thích. Chỉ cần nghe mình nói thèm món gì thì dù khó thế nào mẹ cũng sẽ nấu được cho mình ăn. Mình thèm canh tập tàng nấu cua đồng. Vậy là mẹ xách giỏ ra ruộng từ trưa đến nhá nhem tối để bắt mớ cua đồng vì trái mùa không có ai bán. Mình thích ăn cải tần ô, vậy là mẹ trồng cả một vườn tần ô…
Lúc mình học đại học xa nhà, tuần nào mẹ cũng gửi khi thì mớ tôm khô, khi thì con gà làm sẵn, một ít trái cây mẹ hái ngoài vườn, mớ rau tập tàng, rau cải không phân thuốc. Mẹ lo mình ăn thức ăn ở nơi trọ không đảm bảo. Bao giờ trong giỏ đồ mẹ gửi lên cũng có kèm mảnh giấy kiểu như: gà mẹ đã làm sạch, con chia đôi ra nấu hai lần, rau này nấu canh với tôm khô, nhớ ăn trái cây nhiều vào…
Mình hiểu, dù mình lớn đến thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn mãi là đứa con bé bỏng mà mẹ quan tâm lo lắng.
Mẹ mình hay nói nhiều nhưng hiếm khi mẹ bộc lộ tình cảm như ba. Chắc là bao nhiêu yêu thương mẹ đều gói ghém chặt lại trong trái tim của mẹ thôi hay sao ấy. Bởi vậy mà trái tim của mẹ mình nó kỳ lạ lắm! Nó khiến mình tin rằng trên đời này có thứ tình cảm gọi là thần giao cách cảm. Có những chuyện mà cho đến giờ mình vẫn không tài nào lý giải được.
Năm thứ 3 đại học, mình đi làm thêm về trễ nên tắm muộn. Tắm xong người cứ mệt dần rồi lả ra. Người nóng hầm hập nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Mình không ngồi dậy nổi để gọi được cuộc điện thoại luôn. Đầu óc cứ miên man vô định. Trong lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh, mình đã gọi mẹ. Mình nhớ mẹ. Mình sợ không được gặp lại ba mẹ. Cũng may là có đứa bạn phát hiện nên đưa mình ra trạm xá gần đó. Sáng hôm sau mình đỡ nhiều nên đi học bình thường.
Trong điện thoại mình để ở phòng tối hôm qua vẫn còn mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chắc là mẹ gọi lúc mình đang nằm ở trạm xá. Mình gọi về, câu đầu tiên mẹ hỏi mình có khỏe không? Không muốn mẹ lo lắng nên mình nói là mình khỏe mạnh bình thường. Mẹ ngập ngừng 'ờ' rồi dặn phải giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh thì không tốt đâu. Mẹ còn dặn nhiều nữa. Cuối lần nói chuyện ấy, mẹ bâng quơ 'Không hiểu sao tối qua mẹ cứ thấy bồn chồn, đêm còn nằm mơ thấy con gọi mẹ nữa…'. Mình lặng người xúc động. Bất giác hai hàng nước mắt của mình cứ thi nhau rơi.
Dù mẹ không nói mẹ yêu mình, nhưng mình đã nhận ra mình là cả thế giới của mẹ, là nhịp đập của trái tim mẹ mình. Mình hiểu, khi mình biết tự bảo vệ, chăm sóc cho bản thân cũng chính là giữ cho niềm vui, niềm hạnh phúc của ba mẹ được trọn vẹn.
Vậy đấy, với ba mẹ, không gì quan trọng hơn là con cái. Dường như cả cuộc đời ba mẹ có nghĩ gì, làm gì cũng đều là vì con thôi. Còn với mình, ba mẹ chính là nhà. Nhà là nơi có ba mẹ. Không nơi đâu bình yên bằng nhà của mình. Không nơi nào ấm áp bằng trong vòng tay ba mẹ.
Bởi vậy, mọi con đường mình đã đi qua, chỉ có con đường về nhà là con đường đẹp nhất, háo hức nhất. Hai tiếng 'về nhà' bao giờ cũng thổn thức trong trái tim mình!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY