#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 136): Em có nhớ nhiều như chị không?

Quê mình vào mùa mưa rồi em gái ạ. Chị nhớ nhà nhiều lắm rồi, em có nhớ hơn chị nhiều không???

26/06/2022 07:00

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây của tác giả Trần Thị Hoa (Đắk Lắk)

18 năm chị và em chưa bao giờ xa nhau dù chỉ một ngày. Chúng mình đi đâu cũng có nhau luôn kè kè ngày đêm. Mẹ kể lại nếu ngày nhỏ chị mà bị ốm ngày hôm trước thì ngày hôm sau lại đến lượt em hoặc ngược lại. Chị nằm bên trái, em bên phải và mẹ thì luôn ở giữa để còn phân xử đúng sai vì hai đứa luôn giành mẹ. Vì chị em mình là hai giọt nước mà một ngày mưa to tầm tã mẹ đã sinh ra!

Nội dung chú thích ảnh

Chị và em những ngày thơ bé!

18 năm trước là vậy vui buồn, cãi lộn giận hờn... bên nhau. Nhưng bất đầu từ năm học này vì theo đuổi ước mơ riêng chị và em mỗi đứa một thành phố. Em không say xe nên đã đến thành phố cách xa nhà 10 giờ ô tô chạy. Một mình trong canh phòng trọ nhỏ bé giữa Sài Gòn rộng lớn với cái nắng nóng 36, 37 độ. Mọi thứ bỡ ngỡ, xa lạ. Buồn, lo lắng, hoang mang, nhớ nhà. Chị cũng không khá hơn dù nơi mình nhập học chỉ cách nhà khoảng 100km. Cũng một mình trong phòng trọ trống trải, bơ vơ, lạc lõng giữa phố đông. Nhớ bố mẹ ở quê, nhớ nhà, nhớ em gái nhỏ và nhớ đứa là bản sao của mình!

Chúng mình nhập học muộn hơn dự định vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ngày 8/2 đó là ngày không bao giờ chị có thể quên. Chị em mình cùng tay xách nách mang, tư trang hành lý chuẩn bị đi nhập học. Buổi sáng bố đưa chị lên trường thì buổi chiều mẹ cùng em lên xe vào thành phố. Khi bố lo cho chỗ ăn, chỗ ở cho chị xong lại tất bật trở về gánh vác trọng trách nhà cửa, ruộng vườn... Một mình chị trong canh phòng nhỏ bé. Dù đã biết trước như thế này mà sao lạc lõng, cô đơn quá em ơi!

Niềm vui duy nhất là gọi video về nhà cho bố mẹ, cho em gái. Có muôn vàn điều muốn nói, muốn hỏi, muốn kể và nhớ đến quay quắt, cồn cào. Nhớ con bé ‘dê con’ cách chị em mình một giáp luôn khóc nhè cái gì cũng mách bố mẹ khi hai chị trêu ghẹo. Nhìn nó chị lại nhớ đến ngày xưa lúc nào cũng đầu trần, chân đất chạy nhảy. Bày trò chơi đồ hàng rồi không biết dọn cho sạch sẽ.

Không biết nó có giữ lời hứa không được vẽ linh tinh ra cái bàn học mà chị em mình luôn giữ gìn. Nó có biết về sớm hay mải chơi để mẹ phải gọi về tắm gội. Luôn nhắc nhở mà chẳng biết nó có nhớ, có nghe lời không? Nhớ bữa cơm chiều muộn cả nhà quây quần bên bếp lửa sau một ngày vất vả lên rẫy trở về. Nhớ con đường đất đỏ mịt mù bụi mùa nắng, bùn lầy mùa mưa. Nhớ quả xoài, quả chuối, quả thơm bố mẹ trồng bạt ngàn trên đồi núi. Chao ôi nó thèm...

Nội dung chú thích ảnh

Kỳ nghỉ 30/4 vừa qua là những ngày tháng được mong chờ nhất của cuộc sống sinh viên lần đầu xa nhà. Chị được nghỉ một tuần còn em được những hai tuần. Thật bõ công cho em vì từ nơi xa xôi được về nhà. Ai đi xa mới hiểu cảm giác nhớ nhà nhớ người thân yêu đến nhường nào. Bất an, lo lắng, mong chờ, hi vọng mọi điều luôn tốt đẹp. Chỉ một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng làm ta vui vẻ, phấn khởi nhưng cũng chỉ một cuộc điện thoại cũng làm cho mất ăn mất ngủ.

Chị và em tràn đầy năng lượng trở về sau gần ba tháng xa nhau. Đêm trắng, ngày ríu rít bên nhau như hai con chim rừng tập hót... Em còn theo chị lên cả phòng trọ để cho biết khoảng trời riêng mà trong những năm tháng sinh viên ‘vùng vẫy’. Hai đứa lại trên con xe cub cà tàng mà suốt những năm cấp ba đã từng gắn bó.

Giờ nó là của riêng chị trên con đường đến trường và nếu được nghỉ thêm thứ bảy thì chiều thứ sáu chị lại hân hoan đeo ba lô và trở về nhà sau hai giờ ba mươi lăm phút. Để rồi chiều chủ nhật lại khăn gói quả mướp lên trường. Nhưng hiếm lắm vì lịch học của chị luôn dày kín. Chúng mình lang thang qua ngã sáu uống trà sữa. Hồ EAKao ngắm hoàng hôn gió chiều...

Phụ bố mẹ nhặt những chùm tiêu rụng, làm cỏ dứa, bẻ chồi cà phê... Nhựa bám vào các ngón tay loang lổ, gai đâm vào cả tay dù đã đeo găng, mồ hôi lã chã rơi. Nhưng được hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ sương đêm còn đọng lại trên lá cây buổi sớm mai, bên sườn đồi xanh mát mắt và bình yên cùng đàn bò thảnh thơi gặm cỏ ven suối khi hoàng hôn dần buông ngân vang tiếng lục lạc thì còn gì vui vẻ, thích thú bằng.

Tối về sum vầy ngôi nhà nhỏ vang rộn tiếng cười. Mâm cơm giản dị mà ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Mùi khói bếp, mùi nắng vương trên tóc mẹ, chị em cả mùi ẩm ướt khi mùa mưa giông về nhưng có là mùi gì đi chăng nữa cũng đều làm ta hạnh phúc vì đó là gia đình luôn rang rộng vòng tay đón chờ mà ai đi xa cũng mong ước, khát khao được trở về.

Trở về để được yêu thương che chở. Để luôn được bé lại vô tư, vô lo nhảy nhót cười đùa. Để nhận ra được đi học là bố mẹ đã vất vả đến nhường nào bởi vết chai sần trên đôi bàn tay và vết chân chim cứ dày theo năm tháng. Để xua tan nỗi buồn, xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm năng lượng chống chọi với bão táp phong ba đường đời...

Nội dung chú thích ảnh

Quê mình vào mùa mưa rồi em gái ạ. Chị nhớ nhà nhiều lắm rồi em có nhớ hơn chị nhiều không???

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Trần Thị Hoa/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều