#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 63): Gửi hai em gái bé nhỏ!

Có khi nào hai đứa cảm thấy bố mẹ yêu anh nhiều hơn hai đứa không? Chắc là có nhỉ?

23/06/2022 08:10

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Đức Chiến (Hiện đang học tập tại Hàn Quốc)

Vậy là còn mấy tháng nữa là em lên xe hoa về nhà chồng rồi nhỉ?

Cũng nhanh thật đó, mới ngày nào còn nhỏ xíu, bố đi làm xa, còn mẹ thì đi làm về muộn, anh nấu cơm còn em thì quét sân. Bảo là quét sân cơ mà anh đều làm hết. Thì cũng đúng mà, khi đó em mới có 6 tuổi thôi. Còn anh, ai bảo là anh của em làm chi nên mọi việc anh đều cân tất. Tối đến, hai anh em lại lủi thủi xem tivi đợi mẹ về khi cơm canh đã lạnh ngắt.

Trong suy nghĩ của anh, em là đứa thiệt thòi nhất trong ba anh em. Tại em học chậm lại ít nói nữa. Vậy mà ngày xưa anh cứ ngây thơ gọi em là 'tồ', ngẫm lại thì anh lại thấy mình thương em hơn. Anh em mình được sinh ra khi gia đình còn nghèo khó, cơm canh không đủ ăn. Bố mẹ vì thế cũng vất vả nhiều.

Em thì hay xích mích với mẹ nhỉ? Vì có lẽ mẹ hay nói nhiều lại còn nói lâu. Mẹ vẫn luôn thế. Mẹ luôn quan tâm các con theo cách khác người. Có thể em cảm thấy nhiều khi bố mẹ bắt mình làm cái này làm cái kia không theo ý của mình.

Có khi nào em nghĩ là bố mẹ ghét mình? Không đâu em ạ. Đối với mỗi người làm cha làm mẹ thì con gái luôn là tài sản quý nhất. Mấy tháng nữa thôi là em cũng sẽ có gia đình mới và khi con em chào đời, em cũng sẽ dần hiểu được tấm lòng của cha mẹ.

Em gái út của anh, em là đứa sướng nhất trong ba anh em mà có thể em không cảm nhận được điều đó. Em sinh ra khi gia đình mình đã khá giả. Bố mẹ và các anh chị cũng dành rất nhiều tình cảm và sự thương yêu cho cô em gái út ít.

Tháng Bảy tới đây là em sẽ đối mặt với kì thi tốt nghiệp lớp 12 và rồi cũng vươn tới một ngôi trường đại học mới để tiếp tục mở ra một thế giới mới. Với cái tuổi 18 ẩm ương lại thêm tính cách' dở dương' của em khi bước vào đời thì không biết sẽ như thế nào nhỉ. Rồi bố mẹ sẽ phải lo thêm nhiều đây. Lo cô út sẽ sống như thế nào ở một môi trường mới khi nơi đó không có sự kèm cặp và giám sát của bố mẹ.

Có thể em nghĩ là sẽ thích lắm vì được rời xa vòng tay của bố mẹ khi không được nghe mẹ mắng nữa. Ngày xưa anh đã từng nghĩ như vậy đó. Em có hiểu rằng khi em rời xa vòng tay thì bố mẹ là người luôn lo lắng và bất an nhất. Vì đối với anh và bố mẹ, em vẫn là út ít, mà út ít thì luôn luôn là trẻ con dù em có lớn thế nào đi chăng nữa.

Nội dung chú thích ảnh

Có thể hai đứa bảo anh sao lại sến sẩm như thế này nhỉ. Cũng kệ thôi, anh chẳng biết sao nữa, tự dưng cảm xúc nó cứ ùa ra thôi. Anh thì trước đến giờ văn không giỏi viết rồi, bức thư này có khi còn lủng củng ấy chứ. Nhưng anh chắc chắn một điều là cảm xúc khi anh viết bức thư này là thật.

Có hai bài hát mà anh rất hay nghe đó là bài 'Cha và con gái' và 'Điều ước của mẹ'. Và những câu anh cảm thấy nó chạm đến trái tim của mình nhất là 'Sợ một mai lúc thức giấc nhưng Cha không còn nữa. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa...' hay là 'Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có được bữa cơm no'.

Anh đã khóc hai đứa ạ. Trong từ điển của anh hai chữ thiêng liêng và cao cả nhất đó là TỔ QUỐC và GIA ĐÌNH.

Nội dung chú thích ảnh

Có khi nào hai đứa cảm thấy bố mẹ yêu anh nhiều hơn hai đứa không? Chắc là có nhỉ? Nhưng con nào mà chẳng là con, cùng một khúc ruột đẻ ra thì sao lại có sự phân biệt ở đây. Mấy nữa thôi bố mẹ cũng sẽ già đi. Hai đứa thấy hết mà nhỉ? Tóc bố đã bạc trắng hết cả đầu đến nỗi 3 tháng lại nhuộm đen một lần. Còn nếp nhăn của mẹ cũng nhiều thêm, lưng của mẹ đau nhiều hơn. Anh vẫn hay mua thuốc xương gửi về cho mẹ suốt.

Hai đứa có thấy bố mẹ vẫn mặc những bộ quần áo cả chục năm rồi vẫn còn khoe với anh em mình là còn tốt còn mới đó thôi. Bố mẹ vẫn là thế nhỉ, luôn tiết kiệm như thế mà. Cả cuộc đời bố mẹ đã quá vất vả rồi nhỉ, chưa được ngày nào nghỉ ngơi, chưa được tận hưởng một chuyến du lịch.

Nhắc tới đi du lịch mới nhớ, bố thì luôn bảo là bố bị bệnh không đi được xa, còn mẹ thì bảo bị say xe. Nhưng đâu phải thế đâu? Bố mẹ tiếc tiền đó chứ. Sợ đi chỗ này, ở chỗ này, ăn cái này... lại tốn tiền. Bố mẹ vẫn luôn là như thế, dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho các con, còn đối với bản thân thì thế nào cũng được.

Nội dung chú thích ảnh

Anh viết bức thư này cũng không biết hai em và bố mẹ có đọc được không nữa. Nhưng kệ thôi. Anh cũng chỉ muốn nhắn nhủ với các em là anh thương các em, con yêu bố mẹ. Mặc dù tình yêu thương của con không thể nào so với tấm lòng của bố mẹ. Nhưng con vẫn luôn mong bố mẹ mạnh khỏe để luôn yêu thương và chở che cho anh em mình.

Anh trai yêu quý viết ở Seoul - Hàn Quốc

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Nguyễn Đức Chiến/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều