Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Đỗ Ngọc Bích (Vĩnh Phúc)
Tháng chạp, khi hoa cải nở vàng bên sông, đung đưa theo từng đợt gió lạnh se sắt. Tiệc bánh dầy quê tôi đến rồi. Mấy ngày trước, trong cuộc điện thoại gọi vội, giọng mẹ tôi nghẹn lại khi nghe tôi nói sẽ không về vào ngày tiệc. Có lẽ bà đang buồn hoặc đang tủi thân khi một mình với căn nhà trống vắng.
Mẹ tôi giống như bao phụ nữ ở thôn quê luôn mong ngóng những đứa con trở về nhà sau những tháng ngày bôn ba kiếm sống nơi thành phố, chỉ cần ghé nhà ăn một bữa cơm cũng đủ hạnh phúc. Tôi lặng người. Phải chăng tôi luôn có những lý do cơm áo, gạo tiền để thoái thác câu hỏi về quê của mẹ chồng tôi.
Chúng tôi đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn nhất khi chỉ bước chân ra khỏi cửa phòng trọ đã có nguy cơ nhiễm bệnh. Dịch lắng xuống, rồi bùng trở lại. Chúng tôi vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng. Vợ chồng tôi có lẽ là những kẻ may mắn vẫn bám trụ được nơi thủ đô, giữa những ngày dịch bệnh khó khăn. Người lao động mất việc, không có tiền sinh hoạt. Chúng tôi ở lại nơi xóm trọ ngay trong những ngày giãn cách xã hội. Đã từng tiết kiệm đến từng củ hành, trái ớt. Khó khăn nào rồi cũng qua đi. Những nỗi niềm chỉ người xa quê mới thấu.
Từ Nam ra Bắc. Từ Bắc vào Nam. Biết bao người chồng chở vợ con vượt cả ngàn cây số về quê trên những chiếc xe mòn lốp, trong điều kiện thời tiết mưa gió, giá lạnh và có những đứa trẻ nheo nhóc bên lề đường trong những đêm tối. Suốt cuộc hành hương dặm trường xa xôi ấy, có người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách. Chừng đó thôi đã đủ xót xa. Đủ để tự an ủi gia đình rằng chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều những gia đình xa quê khác.
Cả tối ấy, tôi trăn trở nghĩ đến giọng nói nghèn nghẹn, cố giấu đi những cảm xúc thương con nhớ cháu của mẹ tôi. Tôi chẳng do dự nữa, sắp xếp gọn gàng đồ đạc của gia đình. Quê tôi thuộc vùng lân cận Hà Nội. Khoảng cách từ thành phố về quê chỉ vài chục cây số. Ấy mà dễ cũng nửa năm chưa biết đến mùi vị chè lam, xôi gấc mẹ nấu.
Bánh dầy gấc, hương vị quê nhà.
Lần gần nhất tôi về quê, nắng hè gay gắt đổ lửa trên lưng mẹ đẫm mồ hôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt chang lúa trên sân phơi. Giờ ở quê, hoa bí đã tàn vụ. Hoa cải lại nở vàng. Tôi chưa lần nào trở về với mẹ. Mẹ chổng tôi. Người vẫn ngày ngày nhặt nhạnh những quả bí đã già vỏ để làm quà quê sạch cho chúng tôi. Mẹ cũng lâu lắm chưa biết tay nghề nấu ăn của tôi đã khá hơn trước nhiều. Xa thương, gần thường có đúng chăng. Mẹ chồng, nàng dâu mấy người đã chung sống hoà thuận dưới một mái nhà. Khi ở gần, cả ngày chẳng nói một câu. Nửa năm không gặp mẹ, lại thấy đôi phần nhớ. Tôi thấy mình có lỗi nhiều hơn.
Mỗi lần về quê, mẹ lại gói gói, ghém ghém nào rau, nào bí, nào lạc, nào khoai. Bà bảo đồ sạch mẹ trồng, bây đem đi mà ăn chứ dưới đó đất đỏ, lại không an toàn. Lần rồi, tôi còn giận mẹ, lườm chồng, không muốn nhận đồ của mẹ. Tôi bảo Hà Nội chẳng thiếu thứ gì. Cũng là đồ quê cả đấy, Hà Nội có, ở quê chắc gì đã có. Cả nửa năm xa quê mới chợt nhận ra. Đúng thật, Hà Nội cái gì cũng có. Chỉ có tình thân gia đình chẳng thể mua được nơi này, trong suốt những ngày tháng giãn cách, không thể đi đâu, cũng chẳng thể về quê.
Dế, con gái tôi, mới năm tuổi. Biết ngày mai về quê, nó háo hức gặp bà. Háo hức được bà cho đi thăm đồng, nhảy qua những cái trổ ruộng. Điều nó hay làm mỗi khi về quê, cũng là một thú vui nghịch ngợm của nó. Nó chạy lăng xăng quanh cái phòng trọ chưa đầy 20m2 ngày nào nó cũng chạy đến phát chán.
- A, tối mai con sẽ ôm bà ngủ.
Cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ con trẻ của nó như gọi những bình yên của làng quê về trong căn trọ nhỏ giữa lòng Hà Nội.
Sáng sớm hôm sau. Dế lon ton chạy ra chiếc xe taxi đã đợi sẵn. Nó tươi tỉnh: 'Mẹ, mẹ đeo khẩu trang con gấu cho Dế'. Tôi mỉm cười khi con gái đã biết ý thức phòng dịch. Bất cứ khi nào ra ngoài, nó cũng nhất định đòi mẹ đeo khẩu trang. Ngồi trên xe, nó ngúng nguẩy nhìn ra ngoài, xem đã đi được bao xa.
- Mẹ ơi, con đã thấy sông, nó rộng lắm. Là sông gì, hả mẹ?.
- Sông Hồng đấy con. Đến cầu Vĩnh Thịnh rồi con à.
- 'Oa, vậy là chúng ta sắp về đến nhà rồi'. Nó reo lên. Nó khoe mẹ, nó để riêng cả lọ sát khuẩn tay được mẹ mua cất trong ngăn cặp.
Con đường về quê, hoa cải nở vàng rộ, mỏng manh. Mùi hương đồng nội theo gió phảng trong cái lạnh. Tôi chợt nhớ mùi thơm xôi gấc của mẹ. Nhớ ngày tiệc mấy năm trước. Tiệc bánh dầy tháng chạp được coi là một ngày Tết của quê tôi. Xóm nhỏ tụ tập đậu chung một con lợn. Cả xóm, nhà nào cũng giã bánh. Bánh dầy gấc được đồ từ xôi gấc. Mấy tay thanh niên khoẻ mạnh trong xóm xúm xít cùng giã bánh, đều nhịp lên xuống. Bánh giã dẻo và ngon hơn bánh được nghiền bột bằng máy. Thế nên, xóm tôi vẫn giã bánh dầy thủ công. Mấy năm nay, gia đình nào cũng có con đi làm xa. Tiệc bánh dầy là dịp cả gia đình sum họp. Con cháu về thăm ông bà, cha mẹ. Người làng vẫn nói Tết bánh dầy quê mình ăn to hơn cả Tết Nguyên đán.
Xe về tới cổng. Có mùi thơm lạc rang, lẫn mùi gừng. Mẹ tôi đang chuẩn bị làm mẻ chè lam, cả kẹo lạc pha gừng tôi thích. Dế ôm chầm cổ bà: 'Bà, bà ơi'. Nồi xôi gấc mới còn nghi ngút hơi, mở vung để trên bếp. Mẹ tôi cuống quýt: 'Đợi hai vợ chồng về giã bánh đây'.
Tết đã đến ngay bên thềm nhà. Cùng mẹ tôi. Với chè lam. Với kẹo lạc gừng. Với bánh dầy gấc. Những hương vị quê nhà rất riêng, rất quen và rất nhớ. Tự dưng khóe mắt tôi rưng rưng. Về nhà, nơi ấy luôn bình yên...
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY