#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 91): Ký ức ngày dịch trong tôi - Lời hứa con sẽ về

Cuộc sống này không có gì là chắc chắn, là biết trước. Chúng ta, khi còn được thở, được sống. Hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa, và yêu thương gia đình mình nhiều hơn.

24/06/2022 14:26

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Lê Thị Minh Tâm 

'Từng chặng đường dài mà ta đi qua

Đều để lại kỷ niệm quý giá

Để lại một điều rằng càng đi xa

Ta lại càng thêm nhớ nhà

Đi thật xa để trở về

Đi thật xa để trở về

Có một nơi để trở về đi, đi để trở về'

(Lời bài hát đi để trở về)

Sài Gòn, ngày tháng năm...

Sau một ngày làm việc chăm chỉ như bao ngày, tôi trở về căn phòng nhỏ thân quen. Pha một tách trà nóng, nghe một bản nhạc, mưa! Tôi lại nhớ nhà, nhớ ba má, thèm những bữa cơm chiều cả nhà xum vầy. 

Quê tôi, một vùng quê nghèo, miền Trung đầy nắng và gió, nơi mà mỗi ngày từ lúc gà gáy cho đến đêm khuya vẫn thấy mọi người lam lũ cuộc sống mưu sinh chỉ mong con cái được học hành đầy đủ, nơi mà cái nghèo, cái khó cứ len lõi vào mỗi gia đình để rồi hầu như trong làng tất cả thanh niên đều đi học, đi làm xa.

Tôi cũng không ngoại lệ, sống xa nhà từ lúc sinh viên đến khi đi làm. Để rồi mỗi khi tan làm, tôi lại  nhớ nhà, nhớ những lời dặn dò của ba má mỗi ngày: 'Lớn rồi, tự biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm con nhé', 'Thôi về đi con, về quê kiếm gì đó làm gần nhà, miễn bình yên là được con ạ'.

Vẫn luôn dặn lòng, con sẽ về, nhưng hiện tại con vẫn muốn hoàn thiện và phát triển bản thân ở một thành phố lớn. Thời gian không xa, nhất định con sẽ về hẳn với ba má, với xóm nhỏ quê mình.

Bất giác lại nhớ những khoảng thời gian mùa dịch vừa qua… Tự thấy thật may mắn và trân quý khi bản thân và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe. Thầm cảm ơn và hạnh phúc.

Sài Gòn, ngày tháng năm ấy, khi tình hình dịch cả nước lên đến đỉnh điểm, khi mà người cách người, nhà cách nhà, đường xá thì phong tỏa. Tôi, một cô gái 28 tuổi, với ước mơ và hi vọng sẽ thành đạt để chăm lo cho ba má một cuộc sống tốt đẹp hơn và không còn vất vả. Giờ đây, cô con gái nhỏ của ba má lại đang mắc kẹt trong căn phòng nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn. Tôi đã khóc, đã sợ và đã hối hận 'giá như con nghe lời ba má, giá như con không vào Sài Gòn.

Thế nhưng, mỗi ngày ba má đều điện vào dặn dò, động viên, nhắc nhở tôi cố gắng mỗi ngày. Cứ thế, 1 tuần, 2 tuần rồi tháng qua tháng, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi buồn và nhớ nhà. Vẫn nhớ như in câu nói của ba 'Sẽ ổn thôi con, nào người ta cho lưu thông, con về luôn với ba má nha, nhà có mắm ăn mắm, có rau ăn rau, miễn là khỏe mạnh, bình an là được con ạ”.  
Phú Yên ngày tháng năm

Tôi may mắn có tên trong danh sách được tỉnh nhà với nhà xe Phương Trang hỗ trợ đưa về quê. Ấm lòng lắm, biết ơn nhiều lắm ạ. Tôi vui, ba má tôi càng vui hơn.

Ngày trở về, tôi thuộc diện F1 vì đi chuyến xe mà bác tài từng F0 và đang có dấu hiệu ho lại. Hỡi ơi, cứ ngỡ sẽ suông sẻ trở về, nhưng không, nguyên xe cách ly riêng, chờ kết quả test Covid-19. Nhìn từ xa, ba má tôi chạy lên, chạy xuống từ nhà lên huyện, từ huyện về đến nhà... thương lắm ạ. Mãi đến hơn 12 giờ đêm hôm đó, nghe loa từ xa thông báo tất cả bà con an toàn, được trở về xã cách ly. Niềm vui như vỡ òa, tôi gọi về nhà, má tôi đã khóc 'cám ơn trời phật” (giờ nhớ lại vẫn thấy li kì và xúc động ).

Thời gian tôi cách ly 14 ngày, 21 ngày, chuỗi thời gian tôi được ăn ngon, ngủ yên, được hít thở không khí trong lành ở quê, cuộc sống bình an và giản đơn đến lạ. Thời gian này, vất vả cho ba má vì phải lo cơm nước gửi vô khu cách ly cho tôi mỗi ngày... Ngày nhận giấy hoàn thành cách ly, tôi tăng hẳn 4kg. Với 1 cô gái khó tăng cân như tôi, nay lại được tăng hẳn 4kg, má tôi vui lắm.

Rồi anh chị tôi từ Bình Dương trở về. Thế là cả nhà tôi xum vầy, hạnh phúc lắm. Vì Tết năm 2021, cũng vì dịch má tôi đi làm xa bị mắc kẹt không về kịp đón Tết. Cháu tôi nói: 'Ước gì ông nội, bà nội, ba, mẹ, út ở nhà với con, cả nhà mình ở nhà miết luôn, vui như ngày Tết vậy'.

Ai cũng chỉ cười và một khoảng lặng nhẹ vì điều đó hiện tại chưa được, mọi người còn phải đi làm, kiếm tiền mua sữa, mua áo quần cho con nữa chứ.

Cơ mà ba mẹ, út sẽ sắp xếp thường xuyên về với con, về với nội nhiều hơn. Cháu tôi, nó khẽ gật đầu và dạ rồi nũng nịu với ba mẹ nó... Đấy, về nhà thích lắm ạ, bình yên lắm ạ, được ở gần ba má với những câu chuyện hằng ngày, những bữa cơm giản đơn mà ấm đầy tình thương của ba má (con cá rô ba bắt ngoài đồng, dĩa rau lan má trồng sau vườn, bát canh chua rau muống... bữa cơm đơn giản, ấy mà tôi ăn hẳn 3 bát cơm đó ạ).

Nội dung chú thích ảnh

Ngày Sài Gòn dần bình yên, chúng tôi phải trở lại tiếp tục guồng quay cuộc sống xa nhà. Má tôi lại buồn, khóc. Ba tôi thì thở dài: 'Hay tụi bay ở quê đi', 'Sài Gòn bớt giãn cách nhưng dịch vẫn còn vô chi nữa', 'ở nhà đi con'... Thương lắm, nhưng tụi con cũng phải trở lại công việc. Ba má đừng lo, con hứa sẽ bảo vệ bản thân để không bị bệnh. Rồi Tết tụi con sẽ về, sẽ về sớm ạ.

Sài Gòn, ngày tháng năm...

Tôi quay lại thành phố, Sài Gòn cũng dễ thở hơn nhiều. Mỗi ngày gia đình tôi vẫn điện nhau và kể cho nhau nghe về mọi việc của một ngày, kể cho ba má nghe hôm nay chỗ con được nhận hỗ trợ gạo, được cô chủ trọ cho mấy gói mì,... Con vẫn ổn, rất ổn, vẫn tăng cân ba má nhé, ba má ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha....

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày đẹp trời, khi đang đi làm, tôi nhận kết quả test covid. Thôi xong, mình F0 rồi à, ai rồi cũng bị là có thật, mình phải làm sao, F0 đó... Hàng nghìn câu hỏi tự hiện ra, tôi sợ, tôi không biết làm gì, bắt đầu từ đâu, Tôi vẫn còn trẻ, tôi còn muốn sống, tôi phải sống để kiếm tiền chăm lo cho ba má tôi.....

Tôi nhớ lúc đó, tôi đã khóc, khóc như mưa... nỗi ấm ức cứ dâng lên, tôi lại khóc to hơn. Sếp động viên và cho tôi về sớm để nghỉ ngơi. Mất mấy tiếng, tôi mới trở lại là tôi, tự trấn an bản thân, mày đã hứa với ba má rồi, phải tự chăm sóc mình, mày làm được, nhất định sẽ ổn thôi. F0 thôi mà, lo chi cho mệt người không biết.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn ổn, thật sự ổn, vẫn điện về trò chuyện với cả nhà.... bla, bla đủ chuyện trên trời. Ngày thứ 4, thứ 5, tôi bắt đầu không ổn, sốt, khịt mũi, khan tiếng... triệu chứng mệt mỏi bắt đầu từ đây. Nhưng vẫn trấn an, tìm hiểu mọi cách để nhanh phục hồi...

Ngày thứ 7, thứ 8 và chuỗi ngày sau đó, tôi tiêu rồi, tức ngực, không ngủ được, không thở được. Bác sĩ bảo tôi cân nhắc nhập viện... Một mình trong căn phòng trống, ước gì mình đang ở nhà, mình đang ăn cơm với ba má mình.....Tôi là đứa mau nước mắt, nhưng cũng mạnh mẽ và không muốn ba má phải lo lắng nhiều. Tự bản thân phải cố gắng thôi, nếu muốn sống và về với ba má.

Nghĩ đến, động lực ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi càng tích cực, lạc quan và làm theo mọi biện pháp, nhờ bác sĩ hỗ trợ hướng dẫn và theo sát để nhanh hồi phục.  Mãi đến ngày thứ 20, tôi bắt đầu trở lại bình thường, tuy vẫn còn mệt lã người, nhưng tôi ổn, tôi yêu cuộc sống này. 

Nội dung chú thích ảnh

Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, bình thường lại. Có những người đã không may mắn khi mất đi người thân, người thương trong mùa dịch... Nhưng tin chắc họ đã dũng cảm chấp nhận và đối mặt, cố gắng để vượt qua giai đoạn đầy khó khăn đó. Cầu chúc cho họ một cuộc sống tốt lành hơn từ đây.

Có lẽ, những ai trải qua mùa dịch dài mới trân quý mọi thứ. Cuộc sống này không có gì là chắc chắn, là biết trước. Chúng ta, khi còn được thở, được sống. Hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa, và yêu thương gia đình mình nhiều hơn.

'Chúng ta sinh ra vốn dĩ không hề mạnh mẽ

Nhờ có tình yêu mà lớn lên...'

Nội dung chú thích ảnh

Với tôi, tôi biết ơn và cảm ơn vũ trụ, cảm ơn vì gia đình con vẫn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Con gái 28 tuổi, trước giờ ít khi nói lời cảm ơn, lời yêu thương đến ba má. Nhưng tận sau trong con, con cảm ơn ba má, cảm ơn vì được là con của ba má, cảm ơn những yêu thương của ba má dành cho chúng con. Tự nhủ lòng mình nhất định con sẽ về, nhất định sẽ về với ba má, về với quê hương vào một ngày không xa. Về còn làm nũng với ba má, về còn theo ba ra sôi xem ba trồng dưa hấu, bắt cá, về còn ăn những món ngon mà nấu mỗi ngày...

Con gái nhỏ của ba má yêu ba má, yêu gia đình mình nhiều!!!

Theo Lê Thị Minh Tâm/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều