Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thu Quỳnh (TP.HCM)
Ngày bé, mình cũng như bao đứa trẻ khác, cực kỳ thích xem phim siêu nhân; xem xong rồi sẽ hồn nhiên chạy đi hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, siêu nhân có thật không hả mẹ?'. Mẹ thì bận rộn suốt cả ngày, chỉ trả lời gọn lỏn: 'Chắc là có!'.
Thế là suốt những năm tháng tuổi thơ, mình lớn lên trong niềm tin rằng siêu nhân có thật. Và mình không sợ bất kỳ điều gì, mình tin rằng dù cho có bị tổn thương, bị lừa gạt đi chăng nữa, sẽ luôn có một siêu nhân xuất hiện, chiếu thứ ánh sáng chói lóa kia vào đám người xấu, giúp mình vượt qua khó khăn, giúp mình chống đỡ cả thế giới này.
Nhưng mà khi mình lớn, mình dần dần phát hiện ra, hình như mẹ nói dối. Chẳng có siêu nhân nào xuất hiện khi mình bị bạn bè bắt nạt ở trường cả; cũng chẳng có siêu nhân nào xuất hiện giải oan cho mình khi mình bị hiểu nhầm; thậm chí ngay một câu an ủi thôi siêu nhân cũng chẳng hề xuất hiện để nói.
Khi mình lo lắng vì bị nhà trường mời phụ huynh sau một vụ bạo lực học đường, mẹ là người đã dịu dàng ôm lấy mình bằng đôi bàn tay chai sạn. Khi mình khóc không thành tiếng sau những thương tổn từ thế giới bên ngoài, là mẹ đã bảo vệ mình trong ngôi nhà nhỏ ấm áp với rất nhiều món ăn ngon.
Và mình nhớ mãi hình ảnh những ngày miền Trung mưa gió dữ dội, nhà mình bị dột nước khắp nơi, mẹ mang áo tơi, đội nón lá, bắc thang lên mái nhà sửa lại từng viên ngói; mình ở dưới giữ thang cho mẹ, ngước mắt lên nhìn theo từng động tác của mẹ thành thục hơn qua mỗi mùa mưa.
Rồi mỗi năm đến mùa gặt, mặc cho các dì khuyên bỏ chút tiền ra thuê người phụ, mẹ bất chấp một mình dầm mưa dãi nắng, đi làm đổi với người ta, chỉ vì muốn tiết kiệm thêm chút tiền để năm học sau anh em mình có quần áo mới.
Cho đến khi mình bước chân vào đại học, sống xa nhà hơn 1.200 cây số, chưa bao giờ mẹ để mình phải thiếu thốn bất kỳ điều gì. Bạn bè có quần áo đẹp mình cũng có; bạn bè mua máy tính mới, mình cũng được mua. Mẹ lúc nào cũng dặn dò mình rằng: 'Con chỉ cần giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học tập, mọi thứ đã có mẹ lo'. Thì ra mẹ không hề nói dối. Siêu nhân là có thật, và trong suốt những năm tháng ấy, mẹ chính là 'siêu nhân' thay mình chống đỡ cả thế giới này.
Có vài lần mình tự hỏi, rất nhiều người trưởng thành chúng ta tại sao đến bây giờ vẫn thích xem những bộ phim về siêu nhân nhỉ? Liệu có phải là vì đang muốn tìm lại bản thân lúc nhỏ, vô lo vô nghĩ, bất kỳ điều gì cũng có thể tin tưởng không? Hay là bởi vì không biết từ khi nào, chúng ta đã không còn ai giúp chống đỡ mọi chuyện nữa? Thế giới ngày càng rộng, bước đi của chúng ta ngày càng xa, còn 'siêu nhân' của chúng ta thì ngày một già, dường như đã không thể nào đuổi kịp.
Thế rồi mình nhận ra, dù thế giới này có rộng lớn bao nhiêu, dù ở ngoài kia mình luôn cố gắng sắm vai một người sống tốt, không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên khéo ăn nói, trở nên không sao cả, thì khi về đến nhà mình vẫn là đứa con nhỏ vụng về cần được mẹ ôm vào lòng chở che. Giây phút đó, tất cả những sóng gió của cuộc đời dường như đều dừng sau cánh cửa. Mẹ dù có già đi theo năm tháng thì vẫn mãi là 'siêu nhân' trong lòng mình, xoa dịu trái tim đầy vết thương và đưa mình về với sự bình yên mà mình vẫn luôn tìm kiếm.
Câu hỏi 'Siêu nhân có thật không?' mà năm nào mình thắc mắc giờ đây đã không còn nữa, vì chính mẹ đã dạy cho mình rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành 'siêu nhân' trong lòng người khác, kể cả mình.
Tác giả và mẹ
Ngày xưa mẹ là người tập cho mình biết đi, dạy cho mình biết nói; thế nên bây giờ mình trở thành người chỉ cho mẹ cách nhắn tin, cách dùng Facebook. Trước kia mình sẽ nũng nịu 'Mẹ, con hết tiền rồi!', 'Mẹ ơi con muốn mua quần áo mới', 'Mẹ ơi con muốn mua điện thoại'. Bây giờ đổi lại: 'Mẹ, con thanh toán tiền điện nước rồi nhé!', 'Mẹ ơi con đặt mua cho mẹ ít đồ, mẹ nhận hàng không cần trả tiền đâu'. Có dịp mẹ vào Sài Gòn chơi, mình rất thích chở mẹ đi chỗ này chỗ kia, để mẹ nếm thử những món ăn mà ở quê mẹ chưa từng được thấy.
Khoảnh khắc ấy, mình hạnh phúc khi chợt phát hiện ra mình đã có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ, giúp mẹ giải đáp những thắc mắc mà mẹ không biết tìm câu trả lời ở đâu. Và mẹ tin mình vô điều kiện, giống như cái cách ngày xưa mình tin tưởng mẹ tuyệt đối vậy.
Trong lòng mình, mẹ chính là siêu nhân ngoài đời thực và mình luôn mong rằng mình cũng sẽ trở thành 'siêu nhân' trong lòng mẹ mãi mãi.
XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.