Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Lê Nguyệt (Nghệ An)
Bạn biết không? Tôi yêu cha tôi. Chẳng hiểu sao là con gái nhưng tôi lại yêu thương và gắn bó với ông nhiều như vậy. Chưa bao giờ tôi quên được hình ảnh cha lặng lẽ đạp xe đi đón con gái cả đêm khi tôi cùng bạn chạy lên bưu điện xã để nghe thông báo kết quả thi đại học. Cũng chính cha là người động viên, vỗ về khi tôi thi trượt ngôi trường mình mơ ước. Là người giấu đôi mắt đỏ hoe sau tay áo khi tiễn tôi về nhà chồng. Có lẽ với cha tôi là tất cả tình yêu thương và sự tự hào?! Ra trường, còn chân ướt chân ráo tôi đã vội đi lấy chồng. Ở cách không xa lắm nhưng vì công việc lu bu, lịch trình về thăm nhà với tôi ngày một thưa dần.
Mùa hè năm ấy, cái năm 2017 đầy mất mát và sóng gió, khi còn chưa kịp thực hiện ý định về thăm cha mẹ, về với ngôi nhà nhỏ thân yêu sau bao ngày cách xa thì tôi nhận được điện thoại của mẹ báo tin cha bị ốm nằm viện. Chỉ mới cách đó một ngày thôi cha còn gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện chồng con.
Khi nghe giọng nói cha hơi khang khác, có phần hơi ngọng đi tôi có gặng hỏi thì cha chỉ nói 'do mấy hôm làm mùa nắng nóng cha uống nước đá nhiều'. Thật tiếc khi tôi và cả nhà lúc ấy đã không nhận ra được đó là triệu chứng ban đầu của căn bệnh tai biến mạch máu não.
Tôi tức tốc khăn gói về thăm khi cha còn đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện. Giờ nhắc lại, tôi vẫn vô cùng hối hận khi đã không làm thủ tục chuyển viện cho cha sớm hơn. Tôi đã không đủ tỉnh táo để nhận biết được những triệu chứng cơ bản của căn bệnh tai biến quái ác!
Cứ thế, quẩn quanh ở bệnh viện huyện được hơn 2 ngày, khi mà cha có dấu hiệu chuyển biến xấu dần đi, cùng với vài đơn thuốc tạm bợ theo đơn kê diện bảo hiểm tôi mới quyết định thuê xe cấp cứu xin cho cha chuyển tuyến.
Vốn dĩ trước giờ mọi việc lớn nhỏ, chưa bao giờ tôi đủ sự tự tin và cứng rắn để tự mình quyết định nhưng không hiểu sao lần đó tôi lại làm được.
Tranh thủ về nhà lấy thêm ít đồ dùng cá nhân thì tôi gặp bà nội. Nội cũng đang ốm. Căn bệnh tuổi già kéo dài mấy năm qua khiến nội ngày càng héo mòn dần đi. Chỉ mới hơn tháng không gặp thôi mà trông nội yếu đi nhiều quá! Nhưng rồi vì vội vã tôi đã không kịp hỏi han được gì nhiều, chỉ kịp thông báo với nội về việc của cha.
Nghe xong nội khóc. Câu nói 'xin ông trời cho tôi chết để cho con trai tôi được sống' sao mà đau đớn quặn thắt đến thế nội ơi! Tôi nào ngờ được đó là câu cuối cùng con được nghe từ nội, là lần cuối cùng trong cuộc đời này con được gặp nội!
Ảnh minh họa
Hơn 1 tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh rồi qua trung tâm phục hồi chức năng, cha mới có thể tập tễnh dùng chiếc xe đẩy để tập đi. Di chứng của bệnh khiến chân và tay phải cha bị liệt; miệng bị méo và không còn nói được rõ lời. Bỏ tất cả công việc tôi đồng hành cùng cha.
Những buổi hai cha con vật lộn cùng chiếc gậy tập đi ở hành lang bệnh viện, những khi ngồi tự mình cạo những sợi râu mọc tua tủa và bắt đầu nhuốm bạc cho cha tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi còn được ở bên cạnh người.
Khi lòng còn đang khấp khởi nghĩ về ngày cha được ra viện, đưa cha về gặp nội để mẹ con đoàn tụ thì tôi nhận được tin dữ.
Tôi nhớ lắm cái ngày đau đớn ấy: Một buổi trưa tháng Tám trời mưa như trút. Khi vừa ngả lưng xuống chiếc ghế dài trong phòng bệnh thì tôi nhận được điện thoại của mợ. Đầu dây bên kia mợ nghẹn ngào 'Cháu ơi! Phải làm sao đây? Nội mất rồi…'
Không thể tin vào những gì mình vừa được nghe, tôi chỉ biết chạy vội ra góc hành lang bệnh viện nức nở khóc. 'Tuổi thơ của con là nội. Một trong những lý do con còn muốn trở về nhà cũng chính là nội, sao nội vội bỏ con, bỏ cha mà đi? Sao nội không chịu chờ cha về?'.
Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu tiếng lòng nức nở của tôi trong giây phút đau đớn tột cùng ấy. Nhưng rồi tiếng ho húng hắng của cha kéo tôi về với thực tại. Phải làm sao để báo cho cha biết trong khi sức khoẻ cha còn chưa kịp phục hồi? Làm sao để tránh cú sốc tâm lý cho cha?
Kịp định thần lại để bàn với mẹ chúng tôi quyết định giấu cha. Viện lý do về nhà lấy ít đồ, tôi và mẹ tức tốc bắt xe để về kịp làm lễ nhập quan, chỉ kịp nhờ một người nhà của bệnh nhân cùng phòng trông hộ cha, nếu có gì cần sẽ gọi điện.
Quãng đường về nhà lúc ấy đối với tôi sao mà xa đến thế! Nước mắt tôi lã chã rơi. Trong thâm tâm vẫn chỉ cầu mong việc nội ra đi không phải là sự thật. Biết đâu nội chỉ vì mệt quá mà nằm thiếp đi thôi… Thế nhưng sự thật đau đớn ấy tôi vẫn phải đối diện. Nhìn nội nằm đó, bất động, nhỏ bé, nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền..., tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm, mà lay thế nhưng không được…
Nhập quan cho nội xong xuôi, một cuộc hội ý nhỏ giữa các thành viên trong gia đình diễn ra. Cuối cùng cả nhà quyết định: tôi phải trở lại bệnh viện gấp để chăm cha, không thể để cha một mình, người mất cũng đã mất rồi… Nghĩ đến việc không được tiễn đưa nội về nơi yên nghỉ, lòng tôi đau như muối xát. Nhưng biết làm sao khi lúc này cha cũng đang cần tôi?
Tôi trở lại bệnh viện. Vẫn kịp gạt nước mắt và mỉm cười. Nhưng tôi thấy cha lạ lắm! Không còn vui vẻ, tươi tỉnh như ngày hôm qua.
Ảnh minh họa
Đêm ấy cả phòng đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cha khóc nấc lên. Tôi hốt hoảng hỏi cha có chuyện gì. Cha nói 'bà con có chuyện gì rồi phải không?' Tôi vẫn gắng bình tĩnh trấn an và gạt đi ý nghĩ đó của cha. Dẫu tôi biết tình mẫu tử là một điều gì đó thiêng liêng lắm! Sợi dây vô hình ấy có lẽ đã báo cho cha điềm dữ.
Sáng đưa tang nội trời mưa như trút nước. Ngồi ở hành lang bệnh viện tôi chỉ biết khóc thầm và cầu mong ông trời ngừng mưa.
Bạn biết không? Có lẽ, cho đến bây giờ cảm giác lúc ấy vẫn là cảm giác đau đớn nhất, đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi. Buồn mà không được khóc, đau mà không được than van... Chắc có lẽ bởi nội ăn ở hiền lành, đức độ nên ông trời cũng động lòng thương. Đến giờ đưa tang thì mưa tạnh. Nỗi buồn đau của tôi cũng nhờ vậy mà nguôi ngoai đi phần nào.
Sau đó, phải nhờ bác sĩ trực ngay bên cạnh, cả nhà mới dám báo tin nội mất cho cha. Thật may sau cú sốc tâm lý sức khoẻ cha vẫn ổn.
Việc tang của nội xong xuôi được 1 tuần thì cha cũng được xuất viện. Vừa xuống xe với những bước đi tập tễnh cha đã vội đến bàn thờ của nội mà quỳ sụp xuống, mà khóc nấc lên. Chắc chỉ những ai từng trải qua mới thấu cảm được tâm trạng của cha lúc đó. Chắc có lẽ nơi chín suối nội đang mỉm cười vì cuối cùng nội cũng được nhìn con trai của nội vẹn nguyên trở về. Ước nguyện được chết đi cho cha sống nội đã toại nguyện. Thương nội, thương cha tôi chỉ biết nắm lấy tay cha mong san sẻ bớt nỗi đau lúc ấy. Lòng thêm rưng rức niềm trân quý đối với bậc sinh thành.
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua. Thật may mắn là cho đến bây giờ sức khoẻ của cha vẫn tạm ổn. Dù không làm được việc nặng, chỉ nhúc nhắc phụ mẹ cắm nồi cơm, quét nhà nhưng tinh thần cha luôn vui vẻ, yêu đời.
Hôm nay về thăm nhà, nhìn cha cầm chiếc điện thoại đang phát mấy bài nhạc lính rồi nghêu ngao hát theo, tôi chỉ biết mỉm cười và thầm cảm ơn ông trời đã cho cha được bình tâm trở lại và sống vui khoẻ. Kí ức đớn đau về mùa mưa năm ấy thi thoảng vẫn ùa về. Ở nơi suối vàng chắc cũng yên lòng lắm phải không nội?
>>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY