#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 78): Nếu tôi đến chuyến xe về nhà

Những buổi chiều cuối hạ, khi phương Đông đỏ ửng rực lửa hồng, khi cái nắng chói chang ngày hè vẫn còn chưa tắt hẳn cuối vệt trời, tôi nhớ về người mẹ yêu dấu đang ở quê nhà chờ đợi đứa con gái bé bỏng dại khờ này.

23/06/2022 19:00

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Giang Anh (Nghệ An).

Mười tám tuổi tôi rời những năm tháng sống trong sự bao bọc, yêu thương của mẹ, rời xa mảnh đất quê hương nơi chan chứa biết bao kỉ niệm êm dịu, khó quên để lên thành phố học tập, theo đuổi ngôi trường đại học mà tôi hằng mong ước, ấp ủ bấy lâu nay.

Một mình nơi đất khách quê hương, lạ lẫm có, chơi vơi có, háo hức có, và nhớ nhà cũng có. Tôi nhớ món canh mẹ nấu mỗi ngày trong dư vị ngọt ngào mát lành, tôi nhớ những tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên của mái ấm gia đình mỗi buổi đêm khuya, tôi nhớ cả những lần cãi nhau hờn dỗi với đấng sinh thành.

Trong căn phòng bốn bức tường nơi đây, tôi muốn được sà vào lòng mẹ để lại trở thành đứa con bé bỏng, ngây ngô. Thế nhưng, ai có thể là những đứa trẻ mãi, không thể dựa dẫm vào bố mẹ cả đời được, tôi buộc phải trưởng thành cứng cỏi giữa bão giông.

Tôi quen với môi trường ở đây với nhịp sống gấp gáp,khẩn trương nơi có những con người tài giỏi năng động, mang đến nguồn năng lượng tích cực. Thi thoảng, tôi lại gọi điện về cho mẹ, đầu dây bên kia luôn là giọng nói vui tươi, phấn khởi của người phụ nữ cả đời vất vả lo toan.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Mặc cho cuộc sống ở nhà vất vả, khó khăn mẹ vẫn cười đùa an ủi tôi rằng ở quê cuộc sống dư dả, đầy đủ, rằng hãy để mẹ chu cấp tiền sinh hoạt cho cô sinh viên nghèo khổ này…

Tất cả những tấm chân thành mẹ gửi cho tôi, những tình yêu thương không kể hết bằng lời khiến tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hình bóng mẹ trở thành động lực thúc đẩy tôi tiếp tục cố gắng trên mọi chặng đường, quên đi cái vất vả lo toan. 

Tôi nhớ trận dịch khủng khiếp năm vừa qua, khi mà Covid-19 gieo rắc hàng nghìn nỗi đau lên mọi người. Tôi về với mẹ trong nỗi niềm lo lắng, sợ hãi. Mẹ dang rộng vòng tay đón tôi về, ở nhà với mẹ ròng rã cũng gần nửa năm mẹ con tôi lại dệt nên những hồi ức bình yên. Về với gia đình là về với bến bờ yêu thương, nơi tôi chẳng cần câu nệ điều gì, nơi tôi được sống thật với chính mình nhất.

Tôi chỉ muốn nói rằng, đã lâu rồi tôi ở thành phố chưa về quê thăm mẹ. Cuộc sống xô bồ ngoài đây đôi khi khiến tôi quên đi trái tim ngọt ngào ấm nóng của mẹ chờ tôi về nhà. Việc học bận bịu làm tôi dường như lãng quên mọi thứ.

Cho tôi một chuyến xe về quê nhà, về với người đàn bà bình dị chân quê mà yêu con chân thành? Xin hỏi giá vé bao nhiêu vậy?

Xin thưa, cả cuộc đời!

Theo Nguyễn Giang Anh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều