#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 124): Nghề xây tổ ấm!

Trong cái nắng oi ả của ngày hè, cha tôi cần mẫn xúc từng bê xi măng cẩn thận trét lên viên gạch đỏ thắm, cứ thế từng viên từng viên thẳng tắp tạo nên những bức tường vững chãi, vượt thời gian. Rồi những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi cứ thế mọc lên trên mặt đất. Tôi gọi đó là 'Nghề xây tổ ấm'.

25/06/2022 22:11

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây của tác giả Hoàng Loan (Quảng Trị)

Cha tôi từng đi bộ đội, sau giải ngũ cha về quê kiếm việc làm rồi xây dựng gia đình với mẹ. Những năm tháng đầu hôn nhân đầy vất vả vì cơm áo gạo tiền, cha tôi làm đủ việc để nuôi cha mẹ già và vợ con.

Những năm 90, khi mà đất nước vẫn còn khó khăn và lạc hậu sau chiến tranh, cũng như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng không có đủ gạo để ăn, cha tôi phải vào rừng tìm kiếm phế liệu. Khăn gói đi rừng có khi đến nửa tháng mới về nhà vẫn không đủ tiền cho chị em tôi ăn học. Sau này khi chúng tôi lớn lên một chút, ngoài việc đồng áng, cha tôi đi phụ xây cho người ta.

Tục ngữ có câu: 'Có công mài sắt, có ngày nên kim', cha tôi học được nghề và trở thành thợ cả. Đối với nhiều người mà nói, trở thành một người thợ hồ thì có gì mà đáng tự hào nhưng đối với cha tôi thì có là cả một quá trình cố gắng học hỏi, và với gia đình tôi thì công việc ấy không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là tất cả…

Từ sáng sớm, tiếng ve mùa hạ ngân lên, trong mắt những cô cậu học trò là cả bầu trời kỉ niệm, là mùa thi, mùa chia tay, là những ngày tháng rong chơi cùng bè bạn, là những chuyến đi đầy sắc màu đến những vùng đất mới, thưởng ngoạn cảnh quan, khám phá những điều mới lạ.

Nhưng với những người lao động chân tay mùa hè là thách thức. Thách thức bản thân dưới cái nắng chói chang, trời oi nồng, không một ngọn gió hoặc thỉnh thoảng có những ngọn gió Lào tạt qua như thổi lửa vào người. Mặt đất như một cái nồi nung khổng lồ, hừng hực như muốn thiêu đốt tất cả.

Nắng nóng là vậy nhưng cha vẫn hiên ngang làm việc, cha làm tất cả không nề hà, từ trộn hồ, đẩy gạch, hay leo lên những chiếc giàn đơn sơ, đắp lên những viên gạch mới tinh cho ngôi nhà đang còn dang dở. Đối với cha, chẳng có gì là không thể.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh hoạ.

Khi những tia nắng chói chang luồn qua những viên gạch đỏ thắm, len lỏi vào từng kẽ lá, nhìn kĩ trong ánh nắng còn thấy cả lũ bụi đang nhảy nhót cùng nhau thì cũng là lúc những giọt mồ hôi đã lăn dài trên má, chiếc mũ cối đã nghe mùi mồ hôi, hay chiếc áo kaki không còn màu xanh vốn có mà đã ngả màu vôi vữa.

Cha vẫn cẩn thận nhấc từng viên gạch, trộn thêm chút hồ, cân chỉnh cho thẳng hàng thẳng lối, để mỗi viên gạch là một nét vẽ hoàn mĩ trong cả bức tranh tuyệt đẹp. Với cái bê trên tay, người thợ xây là người hoạ sĩ tài ba, chẳng khác nào Leonardo da Vince hay Picasso với những tuyệt tác của họ. Còn những ngôi nhà mới tinh kia giống như 'Nàng Mona Lisa' xinh đẹp, kiêu sa và lộng lẫy trước mắt bao người.

Biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả nước mắt mới có thể làm nên một công trình, người nghệ sĩ coi tác phẩm của mình như một đứa con tinh thần thì người thợ xây coi ngôi nhà mình làm ra là thứ làm nên hạnh phúc. Bởi ai trong chúng ta mà chẳng mơ ước có một ngôi nhà xinh đẹp, nơi vợ chồng con cái sum vầy sau những lo toan bộn bề của cuộc sống, nơi con trẻ cười đùa rộn rã làm tan đi những mệt mỏi của mẹ cha.

Sau những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi ấy là đôi bàn tay thô ráp chai sạn, đôi chân bong tróc vì xi măng ăn mà mãi chẳng lành. Dưới cái nắng 38- 40 độ, cha vẫn cần mẫn làm việc, đôi khi lại chóp chép miếng trầu, điếu thuốc rồi đôi ba câu chuyện cho quên đi mệt mỏi.

Mùa hè ở miền Trung đầy nắng và gió, nắng đến nổi người ta nói 'khô cả người', gió càng mạnh thì cảm giác nắng càng nhiều hơn, gió lùa vào người mang đến cảm giác nóng rát như ngồi bên bếp lửa, vì thế mà khuôn mặt cha ngày thêm đen sạm. Bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt là bấy nhiêu vất vả nhọc nhằn. Nhưng những đứa con còn ngây dại kia nào đã thấu hiểu. Bởi thế người ta mới nói rằng những đứa con chỉ có thể hiểu được sự hi sinh, vất vả của cha mẹ khi chúng làm cha, làm mẹ.

Tôi cũng vậy, giờ đây khi đã làm mẹ của hai đứa con, sống trong căn nhà rộng rãi tiện nghi mới nhận thấy hết những hi sinh lớn lao đó của cha. Mong muốn được làm gì đó cho cha là điều luôn canh cánh trong lòng.

Nhớ mùa hè cách đây gần 8 năm, cha tôi đưa tôi đi tỉnh xa nhập học, tôi vẫn nhớ mãi ngày cha đưa tôi vào trường rồi ra về trong im lặng, cha bước lên xe mà chẳng ngoảnh đầu lại, nước mắt không rơi trên khuôn mặt tảo tần mà rơi trong tim người đàn ông mạnh mẽ. Tôi cũng khóc nhưng không để cha biết, cố dặn lòng phải cố gắng học thật tốt. Nơi xa lạ, không người thân thích, cảm giác nhớ nhà, nhớ cha không thể nói ra.

Ở quê nhà, cha vẫn cố gắng làm việc để hàng tháng gửi tiền cho tôi ăn học,vất vả lắm nhưng cha chẳng hề kêu than. Đến sau này khi đã ra trường tôi mới biết có lúc cha đã rất bất lực vì không lo đủ chi phí cho tôi học tiếp, nhưng chưa bao giờ cha bắt tôi phải nghỉ học hay bảo tôi đi làm thêm, mặc dù tôi đã đi làm thêm từ năm nhất Đại học.

Cha là người ít nói nhưng chưa bao giờ ít tình thương. Có thể cha không giàu có nhưng cha luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Cha mãi mãi là động lực để tôi phấn đấu và làm tốt mọi việc.

'Về nhà thôi!' Đó là điều tôi mong chờ sau những năm tháng xa nhà, về để được nhìn thấy cha, thấy ngôi nhà thân yêu của mình - nơi cha đã dày công gây dựng.

 Về nhà để được yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa.

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Hoàng Loan/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều