Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Nguyễn Tuyết Bảo Trân (Khánh Hoà)
Cái thú vui của người miền biển chúng tôi là mỗi buổi chiều được cùng nhau thả diều ngồi tám chuyện trên bãi cát trắng xoá. Chiều hôm nay cũng như mọi hôm tôi cùng bọn trẻ trong xóm kéo nhau xuống biển hóng những cơn gió từ ngoài biển xa xôi thổi vào rồi cùng nhau chém hết thảy mọi chuyện trên đời.
Hôm nay, tụi nó tranh nhau khoe khoang về ba của mình, người thì đẹp trai như mấy anh diễn viên bên Hàn, người thì khoẻ khoắn như siêu anh hùng trong phim nó vẫn hay xem… Tôi chỉ biết ngồi im lặng và nghĩ: 'hồi bằng tụi nó mình đâu có như thế'. Hồi cỡ tuổi tụi nó tôi chẳng bao giờ nói gì tốt về ba thậm chí đôi lúc còn đi 'nói xấu' ba nữa.
Thời gian tôi bên ba chỉ vỏn vẹn có hai năm. Trong kí ức của tôi lúc ấy là hình ảnh của một người ba vẫn hay đi nhậu đến tận khuya. Người ba chỉ toàn là mùi của men rượu, một trong những cái mùi mà tôi cực kì ghét, ghét đến tận bây giờ. Tôi ám ảnh tiếng xe về trong đêm khuya của ba bởi sau đó có thể lại là một cuộc cãi vả giữa ba và mẹ, thỉnh thoảng vẫn hay như thế. Là nỗi ám ảnh của tôi nhưng đôi khi nó cũng lại là niềm vui của mẹ.
Có khi những trận đỏ đen thâu đêm làm ba túng thiếu. Ba đem chiếc xe wave cũ của ba mẹ để đi cầm. Cả ba và mẹ đều không có công việc ổn định, nhiều khi không đủ tiền để mua đồ ăn mẹ lại chạy đi mượn bà ngoại vài đồng để trang trải qua ngày. Vậy nên mẹ cũng chẳng có tiền để chuộc chiếc xe ấy về, mẹ chỉ có thể trông chờ vào vận may của ba, đợi ba chuộc chiếc xe đã cũ ấy về.
Tôi nghe mẹ kể… từ nhỏ ba đã mang trong mình căn bệnh viêm gan, vì thói quen thích uống rượu mà tình trạng sức khoẻ của ba ngày một tệ hơn. Khi tôi lên hai, bệnh của ba lại một lần nữa trở nặng. Thân hình của ba ngày càng gầy gò nhưng cái bụng lại ngày một to. Rồi ba cũng không thể chiến thắng lại căn bệnh ấy. Ba đã mất vào một ngày mưa mùa đông.
Hôm đó ông, bà ngoại lái xe máy đưa tôi ra nhà nội vì ba đang nằm ở đó. Ngày ấy trời mưa như trút nước cùng với đó là những cơn gió rất mạnh như muốn hất văng chúng tôi. Bà ngoại kể lúc ấy tôi lạnh đến mức cả người đều run lên bần bật. Người 'đủ hiểu chuyện' cảm thấy lạnh vì sự ra đi mãi mãi của một người, đứa trẻ 'không hiểu gì' lại thấy lạnh vì cơn mưa hôm ấy. Nói thật bây giờ tôi chả nhớ khi ấy mình nghĩ gì và có cảm xúc gì nữa. Tôi ngày ấy chưa hiểu được hai tiếng mồ côi đau đớn đến nhường nào.
Ảnh minh hoạ.
Khi tôi lớn hơn một chút, tôi và mẹ thường hay trò chuyện với nhau mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ. Mẹ kể… khi bệnh của ba trở nặng ba thường hay lên sốt vào đêm khuya, mỗi lần như thế ba đều gọi mẹ đến bên cạnh và dặn dò như thể đó là lần cuối ba được nói lên suy nghĩ của mình. Ba dặn mẹ đừng đi lấy chồng sớm để rồi bỏ tôi bơ vơ. Ba nói: 'ở với ông, với bà thì ông bà cũng không thể sống mãi với nó còn ở với cô, với chú thì người ta còn con của người ta'. Ba còn lo lắng mà than thở rằng: 'lỡ sau này tui chết rồi thì ai dạy dỗ cho nó đây'.
Nghe đến đó tôi mới hiểu thì ra ba đôi lúc vẫn hay chìm vào những chầu nhậu với bạn bè, say mê những cuộc vui bên ngoài xã hội nhưng không khi nào ba không nghĩ đến tôi, kể cả giây phút ba đang đau đớn, mệt mỏi. Đối với tôi ba vẫn là một người ba không hoàn hảo, khoảng thời gian bên ba vẫn là một khoảng thời gian không hoàn hảo duy chỉ tình thương ba dành cho tôi là hoàn hảo, hoàn hảo theo một cách riêng nào đó mà không phải ai cũng có thể cảm nhận.
Mới đó mà trời cũng đã sập tối, bụng đứa nào cũng bắt đầu reo lên những tiếng 'ột ột'. Chúng tôi ai về nhà nấy, về với cái gia đình không hoàn hảo của riêng chúng ta. Dù cho gia đình ấy không đầy đủ thành viên hay không giàu có hay như thế nào đấy thì đó vẫn là nơi chúng ta cần về.
Nào! Cùng nhau về nhà thôi!
>> >> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY