#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 86): Người lớn lạ kỳ

'Mình từng trách người lớn vì sao không tin tưởng mình, vì sao cứ đi kè kè phía sau làm này làm kia kiểm soát mình. Nhưng rồi nghĩ lại phải chăng vì người lớn nhà mình đã từng trải qua bấy nhiêu biến cố nên họ không can lòng để con cái họ cũng lặp lại những va vấp đó'.

24/06/2022 11:18

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Lê Đức Anh (Hà Nội)

Cho đến bây giờ khi đã bước sang tuổi 25, mình vẫn chưa định nghĩa được thế nào là cuộc sống.

Điều duy nhất mình khái quát sau từng đó năm tồn tại trong cuộc đời đó là sự có đi có lại. Một lối tư duy mà theo một người bạn mình miêu tả đó là lối sống chi li, ngột ngạt. Lúc đó mình quên không hỏi ý của bạn là gì?

Liệu rằng có phải là chi li đến mức ngột ngạt không hay ý là vừa chi li tính toán vừa ngột ngạt trong những quy tắc gia đình. Phải chăng vì dù đáp án thế nào thì nó cũng đúng với cách bản thân được lớn lên nên trong khoảnh khắc đó mình đã quên không hỏi ý nghĩa của bạn khi ấy là gì.

Nội dung chú thích ảnh

Mình lớn lên trong một gia đình có bố và mẹ đều là công chức với mức thu nhập trung bình. Nghe mẹ kể lại hồi sinh chị, mẹ bụng chửa vượt mặt nhưng vẫn phải hỗ trợ bố làm thợ mộc kiếm thêm.

Đến lúc sinh mình cuộc sống bố mẹ có vẻ khấm khá hơn, nhưng kí ức về chuyện sau khi xây nhà mới mẹ phải đi viện chữa bệnh mấy tháng trời vì quá lao lực vẫn còn đó.

Lớn lên một chút nữa, mình không ít lần khóc lên khóc xuống vì bị mẹ ép học môn này học môn kia. Ước mơ nhỏ nhoi khi ấy mình chỉ mong đừng có những ngày lễ tết để rồi mẹ không đi cảm ơn xin thầy xin cô này nọ để mình được học lớp chọn này, đội tuyển kia.

Với bố mẹ đó là cách duy nhất để củng cố tương lai cho mình. Còn với mình đó là tương lai của họ, còn của mình là gì đến bây giờ đó vẫn là điều mình đang suy nghĩ.

Cuộc sống của người lớn nhà mình đi đâu cũng thấy ân huệ và nghĩa tình. Có những điều từ góc độ của mình, không nhất thiết người lớn cần phải vay. Nhưng để cho đời êm đềm, lòng an yên bằng một cách nào đó cuộc sống vẫn tạo cho họ cơ hội để yếu mềm.

Có thể vì mình chưa từng va vấp cuộc đời nên mình nghĩ như vậy là không cần. Nhưng có một điều chắc chắn là mình sợ mang ơn người khác, vì mình sợ rằng nếu không trả được mình sẽ suy nghĩ cả đời.

Người lớn nhà mình thì không nghĩ thế, vì họ bảo mình tập quen đó là điều thường tình, đừng né tránh hay so sánh nó như khối nợ. Vì cuộc sống là vậy mà.

Nhưng chẳng phải cuộc sống là những thử thách sao, vượt qua được lúc này thì sẽ có lúc khác va vấp, những va vấp sẽ hình thành nên kinh nghiệm, từ kinh nghiệm sẽ hình thành nên những thói quen, từ thói quen sẽ hình thành nên bài học lớn, những bài học lớn lâu dần sẽ hình thành nên điều thường tình và rồi những điều thường tình sẽ trở thành một phần của cuộc sống.

Người lớn trước khi trở thành kẻ mạnh mẽ hẳn cũng đã cũng có những va vấp, lâu tới mức không nhớ rõ thời gian, nhiều đến mức chỉ giữ lại được một vài khoảnh khắc và chia sẻ những dấu ấn đó.

Mình đã từng trách người lớn vì sao không tin tưởng mình, vì sao cứ đi kè kè phía sau làm này làm kia kiểm soát mình. Nhưng rồi nghĩ lại phải chăng vì người lớn nhà mình đã từng trải qua bấy nhiêu biến cố nên họ không can lòng để con cái họ cũng lặp lại những va vấp đó. Họ làm vậy như một lẽ thường tình, chỉ để bảo vệ con cái của mình.

Nội dung chú thích ảnh

Trên chặng đường của mỗi người, hẳn phải đi qua rất nhiều điểm thu phí. Nhẹ thì là thất nghiệp, lớn hơn thì là bệnh tật, biến cố,… một trái tim vững vàng và một tư tưởng lạc quan tới đâu thì đối đầu với những sự kiện ấy trong đời cũng khó mà không để bản thân bị nản lòng, chới với.

Nếu là mình lúc ấy mình sẽ trốn về nhà, còn với người lớn nhà mình hiện tại nếu đứng trước biến cố điều họ làm là gì? Ở cái tuổi đó, họ sẽ không còn cái cảm giác được bố mẹ nấu cho bữa cơm ngon, quở trách sao lại làm như vậy, sao không làm như kia,… Ở cái tuổi đó thực sự thì thứ họ đáng được nhận là hưởng thụ chứ không phải là nỗi lo cơm áo gạo tiền cho đứa con vẫn chưa trưởng thành.

Sáng nay trong lúc lướt Facebook, mình vô tình đọc được một câu thế này '…Bước sang tuổi 30, chẳng có gì trong tay nhà cửa - không, sự nghiệp - không, số dư tài khoản - không nốt, cái mình có nhất là hưởng thụ cuộc sống…'.

Bất giác đầu mình đặt ra câu hỏi: 'Ủa rồi tới đây khi mọi thứ (sức khỏe, tiền bạc, vấn đề gia đình,…) bắt đầu tìm đến mặc cả thì họ lấy gì để đáp đền cho cuộc sống?'

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Lê Đức Anh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều