Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Hạnh Phúc (Quảng Ngãi)
Theo lời bà kể thì tôi là đứa đẻ ngược. Hồi mẹ sinh tôi cái đầu không ra trước mà là cái chân. Điều ấy khiến cả nhà đều lo lắng. Nhưng nhờ ông bà phù hộ mà tôi và mẹ đều bình an.
Ngày tôi ra đời là ngày thu cuối tháng 8. Tiếng khóc trẻ thơ chào đời vang lên xé tan bầu trời im lặng lúc nửa đêm. Mái nhà cấp bốn nghèo còn dột trước trống sau bỗng ấm áp lạ kỳ. Ai cũng vui cũng hạnh phúc, dù nước mắt lăn dài trên má.
Gia đình hạnh phúc là gia đình được xây nên bởi những viên gạch YÊU THƯƠNG. Và gia đình tôi được xây nên bởi những viên gạch như thế. Mọi người trong nhà lúc nào cũng đều yêu thương nhau. Tình yêu thương to lớn đó là món quà dành tặng tôi tuổi ấu thơ. Tuổi ấu thơ tôi được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mọi người.
Hơi ấm gia đình cho tôi lớn lên trong sự may mắn như bao đứa trẻ khác. Tôi có đầy đủ ba mẹ và có bà lúc nào cũng quan tâm và che chở. Nhưng tình thương lúc tôi sáu tuổi được chia ra làm hai loại mà tôi gọi là tình thương gần và tình thương phương xa. Gần tức là bà còn phương xa là ba mẹ. Ba mẹ ở Sài Gòn.
Trước khi ba mẹ vô Sài Gòn nhà tôi làm nghề mì. Hồi đó ở xóm tôi hầu như ai cũng làm nghề này. Dù không trải qua nghề này nhưng tôi biết đây là một nghề nhiều công đoạn khá vất vả.Từ lúc đi nhổ củ chở về đến khi có những cục bột khô đem bán là cả quá trình. Vất vả là thế nhưng kinh tế cũng không khá mấy, chỉ đủ ăn thôi. Rồi thấy người ta bỏ quê vào Sài Gòn làm ăn ba mẹ cũng nghe theo tiếng gọi đồng tiền mà đi luôn. Chỉ còn tôi ở nhà với bà.
Bà thay ba mẹ chăm sóc và nuôi nấng tôi. Bà dành tất cả tài sản tình thương bà có cho tôi hết. Còn ở phương xa ba mẹ thương tôi theo cách khác. Đó là thỉnh thoảng viết thư về nhà hỏi thăm rồi gửi bánh kẹo, quần áo về nữa. Tôi cảm nhận được rằng dù ba mẹ ở xa xôi đi mấy cũng luôn thương nhớ con trai mình. Điều này khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Mấy năm sau ba không đi Sài Gòn nữa, chỉ mình mẹ đi thôi. Ba ở nhà trồng bông. Một vườn bông rực rỡ đủ màu tuyệt đẹp mỗi khi nở rộ. Nhưng ai biết để có những màu sắc kia ba đã đánh đổi bao giọt mồ hôi và hơi thở mệt nhọc. Hơi thở khò khè nghe rõ nhất lúc về đêm. Đó là khi ba lên cơn khó thở của bệnh viêm phế quản rồi dùng ống hít hít mấy cái cho đỡ phần nào. Hít xong ba chìm vào giấc ngủ lấy lại sức để rồi ngày mai lại ra vườn lao động lúc sớm mai.
Trong khi đó, mỗi mùa tết mẹ về hết tết mẹ đi. Điều ấy cứ lặp lại đều đặn những năm sau này. Mỗi lần như thế lòng bỗng xuất hiện một nỗi sợ. Tôi sợ Sài Gòn xa hoa sẽ thay đổi lòng người như cái câu người ta hay nói " xa mặt cách lòng." Tôi sợ ngày kia nước mắt thay nụ cười. Tôi sợ hạnh phúc không còn. Rồi một ngày điều tôi không mong muốn cũng xảy ra. Nó xảy ra tôi chỉ biết đứng nhìn thôi.
Áp lực đồng tiền của cuộc sống bao lo toan, quan điểm bất đồng cộng với tình cảm phai nhạt khiến ba mẹ hay lớn tiếng cãi nhau. Cả hai giận nhau đến nỗi không ngồi chung bàn ăn cơm như xưa. Bữa cơm gia đình trở nên vô vị và buồn vô cùng.
Hạnh phúc giản đơn mà khó tìm bởi không ai bán hạnh phúc bao giờ. Chỉ có chính mình tạo ra và phải biết giữ gìn mà thôi. Nếu không biết giữ gìn nó sẽ bỏ mình mà đi. Một khi mất rồi khó mà có được như xưa.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ ngày một thêm tồi tệ sẽ kéo ba và mẹ cách xa nhau mãi mãi để rồi hạnh phúc gia đình vỗ cánh bay đi xa. May là ba mẹ đã cho nhau cơ hội. Cả hai ngồi lại nói chuyện cùng nhau không phải vì thể diện bản thân mà vì con cái và quan trọng là vì tổ ấm bé nhỏ này. Một nụ cười trên môi đã hóa giải tất cả những chuyện đã xảy ra.
Thế đấy bạn à, nếu cứ mãi sống những ngày của quá khứ làm sao hướng tới tương lai tươi đẹp. Có lỗi lầm nào mà không thứ tha được. Có vết thương nào mà không thể chữa lành. Chỉ cần một trái tim bao dung và bàn tay ấm áp dịu hiền đủ để xoa dịu nỗi lòng và lau khô nước mắt rồi.
Đi qua ngày mưa là dang tay đón ngày nắng tới. Ngày nắng ấm áp chứa chan yêu thương khi xuân về. Xuân về nhà tôi trang trí đầy bông hoa bởi ba làm nghề trồng nên tâm hồn luôn yêu đời. Mà đâu chỉ riêng ba nhà tôi ai cũng yêu bông yêu hoa hết mà. Nào là hoa cúc, hoa thọ ba mua rồi hoa dơn của bà và hoa li của mẹ. Cả một không gian đầy sắc màu sân ngoài phòng trong.
Còn gì tuyệt vời hơn khi cả nhà cùng ngồi bên nhau ăn bữa cơm đầu năm rôm rả nói cười rồi cùng ngắm hoa tỏa hương ngát từng ngóc ngách trong nhà. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa xuân mới mang niềm hạnh phúc mới đến với gia đình .
Tôi trộm ngắm từng thành viên trong nhà.thấy mùa xuân hiện rõ trên khuôn mặt mọi người mà lòng mãn nguyện. Ba mẹ ngồi gần nhau hơn trông rất tình tứ. Bà cũng trẻ thêm vài tuổi với những nếp nhăn đã biến mất nhường chỗ cho nét rạng rỡ. Và tất nhiên tôi là người hạnh phúc nhất rồi.
Nếu ai đó hỏi rằng: Nhà bạn đáng giá bao nhiêu?
Tôi sẽ trả lời: Nhà tôi vô giá.
Nếu ai đó hỏi rằng: Nhà với bạn có ý nghĩa gì?
Tôi không ngần ngại nói:
Nhà là nơi trú nắng trú mưa.
Nhà là nơi chứa kí ức tuổi thơ trong từng góc nhỏ đẹp mãi theo thời gian.
Nhà cho tôi nụ cười mỗi khi tối khóc, cho tôi hơi ấm mỗi khi lòng tôi lạnh giá giữa dòng đời bôn ba.
Nhà cho tôi sức mạnh và niềm tin vững bước trên đường đời. Dù đi xa vẫn luôn nhớ nhà. Ở nơi đó có ánh mắt của bà và ba mẹ lúc nào cũng dõi theo tôi. Ánh mắt yêu thương lấp lánh những vì sao trời.
Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY