Bài dự thi Về nhà thôi (số 92): Nhớ mùi lá xông lại muốn về nhà
Nồi lá xông mang hơi ấm của bà, của mẹ, cả ký ức tuổi thơ của tôi và mấy đứa bạn xóm cồn.
24/06/2022 14:53
Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thị Trúc Ly (Đồng Tháp).
Hồi bé, sau mỗi lần tắm sông lặn hụp, hay chạy nhảy dưới cơn mưa, rồi lại đùa giỡn dưới cái nắng chói chang, tối đến cảm ho, sổ mũi thở khò khè. Mỗi lần như vậy, mấy chị em tụi tôi lại được bà xách cái rổ ra vườn hái nào là xả, bưởi, ngũ trảo, ngải cứu, đinh lăng... nấu lên nóng hôi hổi, đặt trên chõng tre. Mấy chị em tụi tôi ngồi đó chỉ việc chui vô mền hít hà chừng một chút, vội vàng chui ra, cảm ho nắng mưa cũng hết trơn. Tôi đã lớn lên theo ký ức của nồi lá xông.
Xóm tôi ngày ấy còn nghèo lắm, đường đất lầy lội, nước lên thì ngập cả sân nhà, ba với mẹ ngày hai buổi ở ngoài đồng ruộng, tụi tôi trong xóm tụm năm tụm bảy, chơi đủ trò dưới mưa, dưới nắng, có hôm chiều về lại được ăn roi đòn khi mặt mũi lấm lem, chân tay đầy bùn sình.
Nồi cháo trắng ăn với nước mắm cá linh kho quẹt là món ăn quen thuộc cho bọn nhỏ xóm tôi. Có lẽ vì nghèo, vì thiếu thốn, vì mưu sinh nên hễ đứa nào trong xóm bị bệnh là lại nấu nồi lá xông, chứ làm gì có đến thuốc men hay đi gặp bác sĩ chữa bệnh như mấy đứa con nít bây giờ.
Nhắc đến nồi lá xông, tôi lại nhớ đến hình ảnh cây bưởi sau hè, bụi sả bên bờ ao, đám lá lốt xanh um tùm... và cả lá chuối đậy trên cùng cho kín bao giờ cũng có sẵn trong khu vườn đủ thứ của bà tôi. Nồi lá xông sôi sùng sục trên bếp củi, bà tôi nhắc xuống, tôi chỉ việc ngồi xếp bằng, trùm mền lên kín đầu, làm sao cho hơi không ra được. Ngồi một hồi nó ngột ngạt tôi cứ thò cái đầu ra mà thở, bà lấy roi tre quất vào mông kêu đậy lại mới mau hết bệnh.
Cứ thế, mỗi lần xông, mồ hôi ra nhễ nhại, hơi lá xông mù mịt, thở không nổi, nhưng vài ba lần lại hết bệnh, người nhẹ hẳn, cảm giác muốn nhún chân chạy một phát sang với cái Tí, cái Đen.
Với mấy chị em tụi tôi, nồi lá xông của bà rất độc đáo, tỉ mỉ, chăm chút trong từng loại lá, theo kinh nghiệm của đời bà, càng nhiều lá xông thì càng mau hết bệnh. Mỗi lần trong nhà ai bệnh, bà đều hái lá xông, tôi cũng lon ton xách rổ theo sau bà, đến nỗi thuộc lào từng loại lá và công dụng của nó. Mà công đoạn nấu nồi lá xông cũng rất quan trọng, nhóm lửa trên bếp củi phải lửa cháy lớn và đều mới bắc nồi lá xông lên, như vậy hơi nó mới nhiều, nếu mà lửa ít thì lá sẽ không thơm đâu.
Bởi vậy, nồi lá xông của bà bao giờ cũng mau hết bệnh, ai cũng khen bà tôi mát tay, mấy đứa trong xóm hễ bệnh chút, là má nó lại nhờ bà tôi nấu giúp một nồi lá xông, lúc ấy tôi tự hào lắm về bà, mấy đứa trong xóm cũng nể tôi lắm, tôi thuộc cả bài thuốc lá xông, rồi còn dẫn tụi nó đi hái lá ngoài vườn.
Từ dạo lớn hơn, tôi ít thấy được lá xông. Vườn nhà cũng không còn nữa mà tuổi của bà cũng lớn nên không còn trồng trọt. Và chúng tôi dần quên lãng nồi lá xông thơm nồng trên bếp củi. Có bệnh chút lại đến bệnh viện, gặp bác sĩ. Rồi, cơn đại dịch gõ cửa từng nhà, những ngày giãn cách xã hội, những con số bệnh nhân tăng vọt, những món quà quê của bà với mẹ gửi qua quý biết là bao, vài con cá khô mẹ làm, chục trứng gà của bà nuôi, bó rau sau nhà, rồi cả bó lá xông được quắn kỹ càng dưới lớp lá chuối.
Lúc nào bà cũng dặn gói kỹ càng cất vào tủ lạnh để dành khi nào tụi con thấy mệt thì lấy ra mà nấu xông. Dẫu nồi lá xông không phải là viên thuốc chữa trị khỏi Covid, nhưng nó mang hơi ấm của bà, của mẹ, cả ký ức tuổi thơ của tôi và mấy đứa bạn xóm cồn. Hơi ấm lan tỏa, xuất mồ hôi, khiến cho cơ thể khỏe khoắn hơn trong mùa dịch bệnh.
Trở lại cuộc sống bình thường mới, dịch bệnh Covid không còn đáng sợ như trước, nhưng bà tôi vẫn hay gói ghém bó lá xông được hái sau vườn rồi gửi cho mấy đứa cháu. Đứa thì ở thành phố Hồ Chí Minh xa xăm mỗi năm về nhà được một lần, đứa thì ở Vĩnh Long bận rộn với việc buôn bán, đứa thì cách nhà có mười mấy cây số nhưng cũng bận đi làm... và rồi chúng về nhà thưa dần, tóc bà cũng bạc theo thời gian, chỉ còn bó lá xông gói ghém yêu thương mà bà dành cho chị em chúng tôi.
'Mấy đứa coi sắp xếp công việc về ăn với ông bà bữa cơm, chứ má thấy bà dạo này bà cứ lom khom đi tới lui ra vườn tìm lá xông, bà lại hay nhắc chuyện hồi mấy đứa còn nhỏ lẽo đẽo theo bà ra vườn hái lá xông'.
Con đường trở về nhà giờ đã được nông thôn mới thẳng tắp, đường đal ngon lành, xe chạy tới tận ngõ, vậy mà sao con đường mấy đứa chúng tôi về nhà lại khó đến vậy...
Nghe mùi lá xông sôi trên bếp, tôi lại thèm nghe tiếng lao xao của mấy anh em tôi khi ngồi xông, đứa nào cũng bị ngộp nên cứ chui cái đầu ra khỏi mền, bà thì mắng yêu 'mấy đứa không nghe lời bà cho ăn roi vô mông nhen', tắm lá xông thì lại tranh nhau ăn cháo với kho quẹt, chỉ có tóp mỡ với nước mắm mà đứa nào đứa nấy tranh nhau quẹt để mặt lấm lem mùi lọ chảo, nội thấy mà cười 'tổ cha tụi bây!'.
...Sáng nay, mấy chị em tụi tôi đã về đến nhà.
>> Xem thêm: Cuộc thi Về nhà thôi thêm quà khủng: Hỗ trợ 20 triệu tiền vé máy bay cho gia đình vi vu nghỉ dưỡng
XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.
Link báo gốc:
Copy link
https://nhipsong.vtc.vn/bai-du-thi-ve-nha-thoi-nho-mui-la-xong-lai-muon-ve-nha-av3089970.html
-
1Clip: Màn đồng diễn bóng rổ siêu dễ thương của những nhóc tì tại NTĐ Hoàng Mai
-
2CLIP: Bánh bò nướng 'siêu ngon' ở Bạc Liêu, ăn một lần là… ghiền
-
3Gấp quần áo thuê, nuôi ruồi và những nghề kỳ lạ nhưng đem lại thu nhập hàng triệu đồng/ngày
-
4Nghịch ngợm khi đang đi thang cuốn, cậu bé bị kẹt đầu nguy hiểm
-
5Miền Tây Amazon hoang dã: Vùng đất mang lại nguồn tiền 'khủng' nhưng cuộc sống 'rẻ mạt'
-
6Tỉ phú Ấn Độ là người giàu nhất châu Á
-
7Ngồi chơi cùng 2 con bên lề đường gặp tai nạn, người mẹ bị chỉ trích gay gắt
-
8Xuất hiện Lý Tử Thất phiên bản nam cùng hàng loại blogger ẩm thực đồng quê, liệu ai có thể thay thế 'tiên nữ'?
-
9Người phụ nữ da màu đầu tiên đi hết 195 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc
-
10Tiktoker Đỗ Duy Hiếu và hành trình sáng tạo nội dung cùng bà ngoại: Bắt đầu từ con số 0, tự làm mọi thứ từ A-Z
-
11Lý Tử Thất chuẩn bị hầu tòa: Không sợ làm lại từ đầu dù đứng trước nguy cơ mất trắng thương hiệu
-
12Tay golf bình tĩnh thực hiện cú đánh khi cá sấu tiến lại gần
-
13Làm gì tránh 'bầu trời sụp đổ' khi du lịch nước ngoài?
-
14Tiệm cắt tóc 0 đồng trên hè phố
-
15Hot TikToker Phạm Thoại: 'Chính mình đã trao duyên may mắn để Hanoi Buffaloes phá lời nguyền sân nhà'
-
16Game 10 VBA 2022: 'Thánh Dunk' Shane Henry toả sáng, Hanoi Buffaloes chính thức phá bỏ 'lời nguyền sân nhà'
-
17Các cầu thủ Danang Dragons rủ nhau đổi màu tóc, cùng đi tất hồng ra sân trong trận gặp Saigon Heat
-
18Toả sáng từ băng ghế dự bị, William Trần nói gì về việc cạnh tranh vị trí trong đội hình chính thức của Saigon Heat?
-
19Cô gái bị người đàn ông gần 80 tuổi viết thư xin 'ngủ cùng' rút đơn trình báo
-
20Chiếc điện thoại nằm dưới hồ nước suốt 10 tháng vẫn chạy tốt khiến chủ nhân ngỡ ngàng