Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây của tác giả Lại Thị Thương Thương (Tuyên Quang)
Nhà là nơi có mẹ, có cha, là nơi ai ai cũng muốn được trở về.
Tớ sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc trung du miền núi phía bắc. Nơi chỉ có những cánh đồng trồng Ngô, trồng Sắn, hay những ngọn đồi cao chót vót để trồng Chè, trồng Keo.
Tớ là chị cả trong một gia đình có ba chị em. Ở quê tớ , cái truyền thống đẻ sòn sòn, liền tù tì nhau đã thấm từ đời này sang đời khác. Đứa chị còn chưa kịp lớn thì đã có đứa em kế tiếp ra đời.
Ba chị em tớ mỗi đứa cách nhau độ hai ba tuổi. Hàng ngày ba mẹ tớ lên nương từ khi Gà còn chưa kịp gáy, nương ở xa nên phải đi thật sớm. Nhưng trước khi đi vẫn kịp chuẩn bị cho chị em tớ một bữa sáng. Gọi là bữa sáng cho oai vậy thôi, chứ bữa sáng hàng ngày của chị em tớ chỉ đơn giản là củ Khoai, bắp Ngô, hay là một nồi canh Sắn.
Mẹ tớ vẫn bảo, canh Sắn đấy là một đặc sản đấy con. Các bạn ở thành phố có muốn ăn cũng chẳng có. Cái vị bùi bùi, ngậy ngậy dẻo thơm của Sắn nương ăn mãi cũng không biết chán. Nấu canh Sắn mẹ tớ thường thái thật mỏng, thật nhỏ để cho thằng em út của tớ có thể ăn thay như cơm giã được.
Ngày nào cũng thế, bữa sáng của chúng tớ chủ yếu là Sắn. Lắm lúc tớ ghét mẹ, vì không hiểu tại sao mẹ không cho tớ ăn cơm trộn mỡ như nhà cái Lệ hàng xóm mà lúc nào cũng chỉ có canh sắn. Đã thế mẹ còn lúc nào cũng khen ngon “Ăn mãi không biết ngán”.
Không biết mẹ tớ thấy nó ngon ở cái gì mà lúc nào mẹ cũng nói vậy được. Ngày ấy tớ thèm một bát cơm trộn mỡ lắm, mà đối với gia đình tớ nó luôn là xa xỉ.
Khi tớ lớn hơn một chút, ông nội có cho ba mẹ tớ con Trâu nái. Và thế là tớ, đứa chị cả trong nhà được giao luôn trọng trách hàng ngày đi thả Trâu cùng đám bạn. Đi thả Trâu hồi ấy cũng vui lắm, mỗi đứa một hai con Trâu, Trâu nhà đứa nào đứa ấy cưỡi trên lưng.
Cứ sáng ra lùa lên núi thả, xong một đám cứ loắt choắt, bé bé giống nhau lại ngả về các hướng để tìm những trái cây rừng ăn. Nào Sim, nào Mua, nào Ngõa mật,… Ăn xong mồm đứa nào đứa nấy đen xì. Cái vị ngọt thanh của những trái cây rừng chúng tớ có thể ăn no căng bụng được.
Tuổi thơ của chúng tớ cứ êm đềm trôi qua như vậy, bằng những món ăn rất nông thôn Ngô, Khoai, Sắn đã nuôi cả một thời thơ ấu của tớ lành lặn, vẹn tròn như thế.
Ba chị em tớ giờ đây đều đã trưởng thành. Mỗi người đều có cuộc sống gia đình riêng, ai cũng bận bịu, lo toan với những cơm áo, gạo tiền với những vụn vặt của cuộc đời mà thời gian về thăm ba mẹ ngày một ít đi. Dịp sum họp nhất có lẽ là những ngày tết đến, xuân về. Đúng là khi cuộc sống càng đầy đủ thì con người ta càng quên mất đường về nhà, bởi họ còn phải lăn xả để kiếm tiền. Ngay cả thời gian để ăn, để nghỉ còn không có thì làm sao có thời gian để về nhà.
Hôm qua tớ tình cờ đọc được tâm sự của một bạn. Bạn ấy đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì bao lần lỡ hẹn mà chưa về thăm bố được, cho đến một ngày bạn ấy nhận được hung tin, bố bạn ấy vừa qua đời sau một cơn đột quỵ, sự ân hận lúc này đã là quá muộn màng.
Bạn còn trẻ, bạn còn thời gian để đơị , nhưng còn ba mẹ bạn thì không. Bởi mỗi mùa xuân đi qua “Mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”.
Đêm nay tớ thật sự rất nhớ nhà, nhớ cái con đường nhỏ xinh xinh dẫn vào làng, nhớ mái tóc đã đốm bạc của Ba, nhớ cả đôi bàn tay đã chai sạn vì sương gió của Mẹ.
Ngày mai khi trời sáng nhất định tớ sẽ về, về để được sà vào lòng Mẹ, được thơm lên má Ba, để được ăn bữa cơm ba mẹ nấu, hay chỉ là được hoài niệm về tuổi thơ với những nồi canh Sắn năm nào.
Bây giờ tớ mới hiểu, hóa ra thứ ngon nhất trên đời không phải là những bữa cơm thịnh soạn được bày biện đẹp mắt, mà thứ ngon nhất trên đời đơn giản có thể chỉ là bắp ngô , củ khoai hay là nồi canh sắn. Nhưng được ăn cùng nhau, dưới một mái nhà, và đặc biệt nó được nấu lên bằng chính tình yêu mà ba mẹ đã dành cho những đứa con thân yêu của mình.
Ở đó là gia đình, là nhà, là nơi mà ai ai cũng muốn được trở về./.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY