#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 93): Nơi vẫn chờ ta

'Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất. Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?'

24/06/2022 15:28

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Hoàng Như Ngọc (Tiền Giang).

Khi còn bé, chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong sẽ có những chuyến đi xa để trải nghiệm, khám phá ở những miền đất xa xôi. Nhưng lớn lên thì chuyến đi mà ta mong đợi nhất có lẽ là chuyến đi để trở về nhà.

Khi ở tuổi 18, đó là thời gian tôi sắp bắt đầu cuộc sống đại học xa nhà. Cảm giác đầu tiên khi biết được mình sắp được sống ở một thành phố lớn, được bắt đầu một cuộc sống tự do không phải bị kiểm soát của cha mẹ đó là sự hào hứng cùng với thật nhiều dự định.

Nhưng khi bùng dịch Covid-19 thì tôi bắt đầu cuộc sống đại học tại chính ngôi nhà của mình. Lúc đấy, tôi khá hụt hẫng khi đã sẵn sàng một tâm thế để được sống ở một nơi xa khác.

Sau khi kết thúc kì học đầu tiên của một sinh viên năm nhất, tôi thấy phấn khởi khi đọc được các thông tin rằng thành phố sẽ mở cửa cùng với đó là các trường đại học cũng sẽ mở cửa chào đón các sinh viên trở lại trường.

Để có thể bắt đầu một cuộc sống xa nhà mà tôi cho là tự do thì tôi đã nói với cha mẹ rằng trường đã cho học sớm hơn dự định. Sau khi nói tôi có chút hối hận nhưng có lẽ tôi muốn được thử cuộc sống mà không bị kiểm soát bởi cha mẹ mà vẫn tiếp tục để được đi xa nhà.

Vào đêm trước khi xa nhà, em tôi đã khóc nức nở vì ngày mai chị hai của nó có lẽ đã không còn ở nhà với nó nữa. Mẹ tôi thấy vậy mà cũng khóc theo khi đó tôi có nói là con đi học cũng đâu có xa lắm mà khóc dữ vậy. Mà cũng lúc đấy, tôi cũng đã có khóc theo cùng em với mẹ tôi.

Ngày hôm sau, cậu tôi chở mẹ, em và tôi đi vào thành phố mà tôi mong đợi. Lúc xe sắp chạy, tôi nhìn cha tôi đứng tiễn tôi đi mà tự nhiên ở đâu đó nước mắt tôi lại muốn tuôn ra. Trên đường đi, tôi biết mẹ tôi cũng đang khóc mà cũng không dám nói gì sợ mình sẽ bật khóc với mẹ.

Sau khi giúp tôi dọn dẹp trọ ổn định, mẹ tôi nói: 'Mẹ về nhà' và sau đó mẹ tôi đã bật khóc thật lớn. Điều đó làm tôi giật mình và tôi cũng cố gắng nén nước mắt. Tôi đưa mẹ ra khỏi cửa rồi mẹ ôm chầm lấy tôi dặn dò đủ thứ nhưng có lẽ đến giờ tôi chỉ nhớ mãi duy nhất cái ôm thật ấm mà trước khi bắt đầu cuộc sống tự do mà tôi mong ước.

Mặc dù, tôi khóc khi phải xa nơi mình gọi là nhà nhưng có vẻ tôi vẫn chưa cảm nhận được cảm giác nhớ nhà. Tiếp sau đó là chuỗi ngày tôi cảm thấy mình đã tự do. Tôi tự do với khi đi ra ngoài khi khỏi phải xin phép cha hay mẹ; tôi tự do ngủ vào lúc giữa đêm và dậy vào lúc giữa trưa; có lẽ tôi được làm những việc mà ít khi mình được ở nhà.

Nội dung chú thích ảnh

Hình ảnh minh họa

Bởi thành phố nơi tôi mới đến nó không quá xa nhà nên lúc mới đi thì đến cuối tuần tôi lại về. Có đôi lúc khi tôi được về đến nhà mà lại nôn nao được đi. Tôi cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc ấy trong khi bạn tôi nó cũng như tôi lại nói nhớ nhà kinh khủng.

Nhưng chỉ sau hai ba tuần thì lịch học đã dày đặc thì tôi lại không thể về thường xuyên như trước. Đến lúc đó, tôi mới biết được cảm giác nhớ nhà ra sao. Tôi nhớ cha hay lò mò trồng cây sau vườn, có đôi khi hái cóc, đào khoai cho mẹ con tôi.

Tôi nhớ bóng dáng mẹ đứng bếp nấu những bữa cơm, hay tiếng càm ràm có khi là la hét thật lớn mỗi khi đi chợ về mà tôi vẫn còn ngủ. Tôi nhớ da diết đứa em gái hay làm trò rồi bị tôi la mắng rồi mách mẹ. Tôi còn nhớ có một hôm sau khi gọi về cho mẹ mà tôi đã bật khóc nức nở vì nhớ nhà. Đứa bạn cùng phòng thấy vậy mà hỏi mà tôi cũng không nói được rằng tôi nhớ nhà mà chỉ ngồi đó khóc.

Sau mấy tuần học thì tôi cũng được về nhà. Lần đầu tiên, chuyến xe về nhà mà lại làm tôi háo hức có khi còn háo hức hơn khi rời xa nhà. Về đến nhà thì cảm giác yên bình, thoải mái mà tôi luôn muốn có khi ở thành phố không có lại trỗi dậy. Đó là cảm xúc khi nhìn thấy những người thân đã lâu không gặp vẫn luôn mạnh khỏe, vui vẻ.

Được thức dậy vào buổi sáng trên chiếc giường đã gắn bó mười mấy năm, được ăn bữa cơm do chính mẹ nấu, được trò chuyện cùng cha, được bày trò cùng đứa em gái đó là những gì mà tôi mong đợi khi được về nhà. Đó là những việc quá đỗi thường ngày khi tôi còn ở nhà nhưng hình như sau khi bắt đầu cuộc sống xa nhà thì việc đó quá đỗi xa xỉ đối với những đứa con xa nhà như tôi.

Sau này, khi có thời gian rảnh tôi vẫn về nhà cùng gia đình thay vì những buổi cà phê tán gẫu cùng đám bạn hay một cuộc đi chơi xa ngắn ngày. Có lúc tôi về nhà chưa trọn vẹn một ngày mà phải trở lại thành phố để tiếp tục thì tôi cũng cảm thấy rất vui như mình được nạp thêm năng lượng cho một tuần mới.

Chỉ khi đi xa thì ta mới có thể hiểu nhà là nơi luôn bao dung, che chở cho mình vào những lúc mệt mỏi, yếu đuối nhất. Ở đó có sự hiện diện những con người quá đỗi thân quen nhưng khi nhìn thấy họ thì ta cảm thấy thật bình yên chẳng còn muốn đi xa nữa.

Khi càng lớn mỗi lần ra khỏi nhà càng lâu và số lần được trở về lại ngôi nhà thân quen đó lại càng ít đi. Cùng với đó, những bữa cơm cùng cha mẹ, những câu chuyện kể nhau nghe càng ngày lại càng vơi đi.

Càng lớn thì ta càng muốn được về nhà, được gặp những người thân yêu, được cùng họ ăn một bữa cơm như lúc còn bé. Nhưng có lẽ điều đó còn quá khó đối với những người có quá nhiều hoài bão cho bản thân, còn quá bận rộn với bao ước mơ chưa hiện thực được. Dẫu thế nào đi nữa, khi có thể trở về nơi được gọi là 'nhà' hãy về nhé bởi đó luôn là nơi đón chờ ta sau những chuyến đi xa.

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Nguyễn Hoàng Như Ngọc/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều