Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Trương Thị Mỹ Hạnh (Bến Tre)
Tôi không nhớ đã nghe câu chuyện này từ bao giờ, chỉ nhớ là rất lâu rồi. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi thấy ấn tượng và nhớ mãi đến giờ. Đó là câu chuyện giữa ông bố và cậu con trai nhỏ.
Ông bố rất thương con, thường xuyên đưa con đi du lịch khắp nơi để mở mang tầm hiểu biết. Ông bố luôn nghĩ là con trai mình rất thích được như vậy.
Một hôm, ông bố hỏi đứa con rằng: 'Giữa đi chơi và về nhà, con thích điều nào hơn?' Con trai ông không ngần ngại trả lời rằng: 'Con thích được về nhà ạ!'.
Lúc này ông bố tức giận lắm, nghĩ rằng bao nhiêu công sức mình đưa con đi chơi mà con thì chỉ muốn về nhà. Nhưng sau đấy, ông hiểu ra và thương con mình nhiều hơn.
Tôi nghĩ điều mà cậu bé ấy thích, hẳn ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần ước muốn. Tuổi trẻ luôn thích được tự do, thích được bay nhảy khắp mọi miền để thỏa mãn bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, là nơi êm đềm nhất mà ai cũng muốn trở về.
Ở đấy luôn có những người thân yêu vẫn mãi dang rộng vòng tay chờ đón những đứa con cho dù là chúng đang thành đạt hay mắc phải lỗi lầm trong xã hội. Ở nơi ấy, không có sự phân biệt hèn sang, chỉ có tình yêu thương là vượt lên tất cả.
Tôi cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột, cũng có một thời cháy bổng ước mơ thoát khỏi làng quê heo hút, muốn hòa mình vào nhịp đập sôi động của chốn phồn hoa.
Thế nhưng, những lúc chông chênh nhất trong cuộc sống, tôi lại thèm vô cùng cái cảm giác bình yên từ nơi mình từng muốn thoát khỏi.
Cuộc sống tiện nghi, sôi động không đủ để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn - những khoảng trống mà không gì có thể thay thế được.
Lúc chông chênh nhất, tôi lại ùa về nhà. Có khi đó là chuyến xe trễ nhất, chuyến xe cuối cùng trong ngày. Tôi mặc kệ, miễn về được đến nhà là tốt rồi!
Về nhà, không laptop, không điện thoại, không công việc tính toan. Tinh mơ đã nghe tiếng gà cục ta cục tác gọi sáng, hít thở không khí trong lành.
Mẹ tôi đã nấu bữa sáng từ bao giờ, giục tôi vào ăn kẻo nguội. Mẹ ngồi kế bên nhìn tôi ăn, cười móm mém rồi đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên trán tôi. Tôi nghe sóng mũi mình cay cay. Muộn phiền tự dưng tiêu tan hết.
Tôi lấy chồng, rồi có con, có một mái ấm đúng nghĩa cho riêng mình. Thi thoảng tôi mới về nhà (là nhà của mẹ tôi mới đúng). Cảm giác vẫn thân thuộc như ngày nào. Những khi vợ chồng có bất hòa, tôi lại về với mẹ.
Không phải là bỏ về nhà mẹ đẻ như các cặp vợ chồng cãi nhau, mà về để tĩnh tâm, để suy nghĩ về việc đúng sai của bản thân và đối phương.
Chỉ cần nửa buổi thôi, ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, nghe mẹ kể chuyện ba mẹ ngày trước để thấy rằng đến được với nhau đã là cái duyên, muốn sống cùng nhau không phải ai cũng được, để thấy rằng những cãi vã đời thường thật sự quá nhỏ nhoi! Cuối buổi ấy, thể nào vợ chồng tôi cũng vui vẻ làm hòa.
Mà thật ra thì mẹ tôi có khuyên bảo gì đâu, đơn giản vì mẹ còn không biết vợ chồng tôi đang hờn giận. Bởi thế, có khi chẳng cần phải nói gì, chẳng cần phải làm gì. Có khi chỉ cần được về quê, về nhà, về với mẹ là đủ...
Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn có thể có những chuyến về nhà như thế này. Quê nhà thật sự là một điều gì đó rất thiêng liêng, rất khó để diễn đạt bằng lời.
Đó chính là những cảm xúc được hình thành và lắng đọng cùng thời gian, trong trẻo, tự nhiên, không bị gò ép bởi thứ tình cảm nào khác.
Chỉ có điều là con người ta đôi khi vì một lý do nào đó mà xa rời. Nhưng tôi vẫn tin rằng: Tận sâu trong tâm hồn, ai cũng có một góc riêng dành cho quê hương, nơi có ngôi nhà nhỏ mình từng lớn lên, từng sống ở đó, nơi có những người thân luôn yêu thương mình vô điều kiện.
Để rồi bất chợt một lúc nào đó, bắt gặp khung cảnh bến nước, con sông hay chỉ là bụi tre già, cây sấu nhỏ hoặc nghe văng vẳng giọng rao mang âm hưởng quê mình... cũng đủ để thấy nhói lòng, để giật mình với câu hỏi: Đã bao lâu rồi mình chưa về quê? Quê nhà ơi, chờ tôi lại về nhé!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY