Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây của tác giả Trần Xuân Hằng (TP.HCM)
Mình biết mỗi người chúng ta mỗi khi nhắc về ba mẹ thì sẽ có những người cho là họ có người cha người mẹ quá đỗi tuyệt vời, thấu hiểu con cái. Tuy nhiên một số khác thì có nhiều ý kiến trái chiều hơn.
Mình cũng không ngoại lệ, từng có nhiều điều buồn bực về ba mẹ. Mình hiểu làm ba làm mẹ nhiều gánh nặng lắm. Mẹ từng nói mình thế. Nhưng những lời mẹ mắng khiến mình chạnh lòng. Nhiều lúc, những việc ba làm vô tình khiến mình ghét ba. Ba chẳng dịu dàng với mình lúc nào, mẹ thì quá bận việc nên nhiều khi mình chỉ biết lủi thủi một mình.
Ngày 25/08/2006 là ngày mình ra đời.
Ba mẹ mình lúc ấy còn trẻ và chắc là cũng chưa thể làm một người ba, người mẹ tốt. Ừm thôi không sao cả, ai mà chả có sai lầm, tạm tha thứ vậy.
Thời gian trôi và mình cứ thế lớn lên cho đến khi mình học cấp 2 thì ngoài buồn chuyện học tập, chuyện gia đình cũng không ngoại lệ. Mình từng rất stress chứ, nhưng mình chẳng biết phải làm sao nữa, tự nhìn hoàn cảnh và cố gắng thôi.
Cứ mỗi lần mình buồn, mình lại học, chính vì vậy mà mình cũng chăm học hơn. Mối quan hệ giữa ba và mẹ mình thì không được suôn sẻ lắm đâu và tất nhiên là nó sẽ không dừng lại ở việc cãi nhau đơn thuần, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn biết ơn vì ba mẹ dù có phạm lỗi lầm gì thì vẫn luôn nghĩ đến gia đình này, đến mình và mình rất cảm ơn sự cố gắng suốt mấy năm qua của ba mẹ.
Mình biết, mình quan trọng trong mắt ba mẹ vì mình ngoan, mình giỏi, mình… Nhưng ba mẹ không hẳn là nuông chiều, bảo vệ quá mức. Ba mẹ vẫn cho mình được phép trải nghiệm, học hỏi, ra ngoài xã hội nhiều hơn, luôn khuyến khích mình làm việc thiện, sống thiện. Đôi lúc sợ việc học làm mình stress mà bảo mình đi chơi nhiều hơn.
Dù mối quan hệ giữa họ không được trọn vẹn là thế nhưng tình cảm họ dành cho mình và em mình vẫn vẹn nguyên từ lúc mới sinh đến nay. Họ không cấm cản nhưng cũng lo lắng, sợ việc kiếm tiền sẽ chi phối việc học của mình. Nhưng họ đâu ngờ, những hoạt động dám làm của mình ngày đó đã giúp mình biết thêm nhiều thứ và hiểu rằng kiếm tiền không dễ.
Để mình được như bây giờ, là một con người sống hết mình, luôn cười, có chút năng lực cần thiết đều là do mình ngày ấy đã thật cố gắng. Ba mẹ cũng từng mệt mỏi vì gánh nặng kiếm tiền để cho gia đình này được đầy đủ, trọn vẹn.
Gia đình thân yêu của mình
Đến bây giờ, khi đã học lớp 11 và mình sắp phải lăn ra ngoài xã hội để kiếm tiền, áp lực như ba mẹ rồi, mình cũng loay hoay với chính ngành học của mình sau này nữa.
Mình từng hỏi họ: “Ba mẹ ơi, con nên đi học ngành gì á, giờ con chưa biết sau này học gì nữa ?”. Kể từ hôm đó, ba mình gửi hàng loạt link về nghề nghiệp cho mình tham khảo.
Ba mình tin vào năng lực của mình, hiểu rõ nên mới như vậy. Thế thôi mình đã biết là mình nên cố gắng vì điều gì rồi, mình tin sự định hướng của ba mẹ sẽ đúng mặc dù mình sẽ không theo ngành của ba mẹ. Nhưng họ cũng không bắt ép mình phải theo và bảo: “Con hãy học gì con thích, có thế mạnh, ba mẹ chỉ giúp con tìm được nghề nghiệp của riêng mình thôi, mọi thứ đều là tùy vào sự quyết định của con, con thích là được”.
Hmm, sắp tới là sinh nhật tròn 16 nồi bánh chưng của mình rồi và khi nhớ về những kỉ niệm lúc đẹp, lúc không mình mới biết trân trọng. Tất cả mọi thứ đến với mình cũng đều có lý do, nó giúp mình trở nên tốt hơn. Mình đã dám bức phá, dám học hỏi, dám sai, dám thất bại, dám đau lòng vì điều gì đó, dám cho đi, dám làm và dám chịu.
Cái tên Xuân Hằng này được đặt bởi mẹ mình. Mẹ có kể mình thế này: “Mẹ không muốn đặt tên con có chữ Thị vì sẽ rất yếu đuối, mẹ muốn con phải thật mạnh mẽ, lúc nào cũng vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra”.
Bố mẹ có thể không trọn vẹn, nhưng những tình cảm họ dành cho chúng ta luôn vẹn tròn và chân thành nhất.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY