Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây của tác giả Nguyễn Thành Phát (Long An)
"Thứ nhanh nhất mà lại chậm nhất, dài nhất mà lại ngắn nhất, bình thường nhất mà lại giá trị nhất, dễ dàng làm cho ta lãng quên nhất nhưng cũng dễ dàng làm cho ta hối tiếc nhất chính là thời gian."
Má của con!
Đầu tiên, má cho con xin lỗi má vì đã làm cho má phải buồn vì con rất nhiều. Xin lỗi má vì con không làm tròn bổn phận của một đứa con trai như má đã từng mong ước. Nhưng trong tim con má vẫn là người mang lại cho con nhiều điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn má.! Má là vùng trời bình yên nhất che chở cho con qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Xin lỗi ba, người con rất kính mến! Có lẽ đây là những lời mà con chưa hề nói cho ba nghe, đến khi những cảm xúc vụn vặt như muốn nói thành lời thì con lại phải hối tiếc đến suốt cả cuộc đời phải không ba?
Thưa ba! Có phải đã từ lâu rồi ba không còn nghe rõ tiếng con gọi: “Ba ơi!”. Có phải, cũng đã rất lâu ba không còn thấy con viết về ba nữa. Ba à, không phải vì con không còn thương ba, hay dòng cảm xúc của con đã chai sạn, mà vì con sợ. Con sợ phải đối diện với sự thật là ba đã rời xa con mãi mãi. Con sợ phải nhớ lại những kí ức quá đau lòng.
Con không muốn tin sự thật: "mồ kia xanh cỏ lấp thân ba rồi." Con nhớ ba, thương ba nhiều lắm… Với con ba là người rất mạnh mẽ, ba yêu con bằng sự nghiêm khắc bao dung. Ngày đầu tập đi, con ngã ba không chạy lại nâng bước mà chỉ cổ vũ con tiếp tục tiến về phía trước. Chắc bởi lẽ bước chân đầu đời con tự tiến bước, quãng đường sau con đi một mình sẽ bớt gian nan hơn.
Ngày con vấp ngã trước thử thách đầu đời, ba dạy con đi lại từ những bước đầu tiên. Ba yêu con bằng sự vụng về trong cảm xúc. Lời yêu chưa bao giờ con nghe ba nói. Đến mãi sau này con mới biết, hóa ra yêu thương không phải chỉ nói bằng lời. Ba yêu con bằng hành động bằng sự chân thành là những lần cha phải "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Ba đã vất vả vì con rất nhiều, để giờ ba như mây trắng về trời, lời con gọi vọng mãi, tiếng gọi “Ba ơi !”
Ba má ơi, hôm nay trời vẫn đẹp, nắng vẫn dịu dàng, mây vẫn xanh, xin cho con được góp nhặt những kí ức để viết về ba má.
Đã hơn một năm rồi con chưa về thăm má, thắp nén hương cho ba. Con biết, bản thân con rất tệ. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, con lại phải bôn ba một mình nơi đất khách quê người. Quẩn quanh với bốn bức tường, tất bật với công việc. Cả những khi cô đơn con cũng chẳng biết tâm sự cùng ai, ngày qua ngày con chỉ biết lao đầu vào công việc để làm sao kiếm thật nhiều tiền. Con biết đó chỉ là lí do mà chính con ngụy tạo ra để trốn tránh cho việc con không dám quay về.
Con mua cho má một chiếc điện thoại mới, tạo cho má một trang facebook để má có thể liên lạc và theo dõi con từng ngày. Con chẳng biết má đâu cần những thứ đó, thứ má cần là nhìn thấy con trưởng thành, an yên với cuộc sống mình chọn. Má mong con quay về với má, về với ba, về với mái ấm gia đình quen thuộc. Má thấy và đọc hết những status con đăng trên mạng xã hội, má biết con là người sống nội tâm muốn tâm sự với con, nhưng bản thân con lại không thể mở lòng chia sẻ được cho má nghe được nhiều.
Ảnh minh hoạ
Thương má bao nhiêu tôi càng giận mình bấy nhiêu, tôi bận đến nỗi không thể nói chuyện lâu hơn với má, tôi chỉ vội: "Má ơi ráng mai mốt con về nha má!" Tôi cũng không biết đã bao lần tôi nói với má như vậy...
Thấm thoát vậy mà cũng đã ngần ấy năm tôi xa ba má. Quay cuồng theo nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Tôi như quên đi mình từng có khoảng thời gian bình yên bên gia đình. Bôn ba nơi đất khách quê người tôi mới ngộ ra một điều trưởng thành là những lúc phải đối diện với rất nhiều áp lực. Áp lực như đè nặng lên đôi vai của con.
Ba má ơi con muốn về!
… Có những thứ tuy rất nhỏ bé nhưng nó sẽ mãi là những kí ức rất đẹp trong mỗi chúng ta. Có những điều trông thật vụt vặt để sau này nó sẽ là một mảnh ghép thật hoàn hảo để khi ta trưởng thành nhìn lại về những gì đã qua đi…
Hiện tại là những mảnh vụn đau xót mà thời gian đã bỏ quên…!
***
Má ơi, má có giận con không má. Đã bao lần con hứa sẽ quay về với má. Con hứa khi nào con có thật nhiều tiền con và má sẽ đi chơi nhiều nơi, ăn những món mà má thích. Nhưng hiện tại đến giờ con vẫn chưa thực hiện được. Má còn nhớ không má, ngày ba mất má khóc rất nhiều, chị em con không biết làm sao giúp má vơi đi nỗi nhớ về ba.
Thật ra lúc đó con nên bên cạnh má để má vui hơn. Đến cả cái điều mà tận bây giờ con vẫn không thể giải đáp. Ba mất vừa hơn 49 ngày con quyết định rời quê lên thành phố để lập nghiệp mong má có một cuộc sống đủ đầy hơn.
Mà sự thật mà con luôn cất giấu cho bản thân mình. Bản thân con từ khi sinh ra con chẳng giống một đứa con trai nào trong sớm. Thưa má, con là một đứa đồng tính!
Bản thân con phải chịu rất nhiều điều trêu ghẹo, mang tai tiếng cho gia đình mình. Con biết từ lâu má đã phát hiện ra sự khác biệt trong con nhưng vì má thương con, má muốn con được an vui nên không bao giờ má nói về điều đó. Má khóc, má khóc nhiều lắm.
Từ ngày con thú thật với má, con thấy má đã thay đổi hết mọi thói quen mà má hay làm. Má đi chợ sớm hơn vì má sợ gặp những người hàng xóm họ sẽ hỏi về con. Má không còn sang nhà bác Năm để hàn huyên tâm sự, má sợ lại nghe người ta nó con má là đứa bệnh hoạn. Má nổi tiếng là người phụ nữ hiền lành nhất xóm vậy mà có lần má lại la thằng Ben vì nó hay trêu chọc, cười nhạo con má. Má nhớ con, má muốn con về thăm má nhưng má lại sợ con không được thoải mái khi về nhà. Má ngập ngừng nhắc khéo con đã hơn một năm rồi con chưa về.
Đôi khi lớn lên đi thật xa việc đầu tiên về nhà là gọi má ơi không phải để tìm má ở đâu mà chỉ muốn má hồi âm trả lời để con biết má vẫn ổn, má vẫn trông từng ngày con quay trở về nhà.
“Điều nhỏ nhặt nhất, bình thường nhất nhưng mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ ta tìm được đó là tình yêu của ba má”.
***
Tôi rất hãnh diện về má. Một tay má nuôi chị em tôi khôn lớn. Má nói: “nghèo đến đâu cũng ráng cho chị em bây học đến nơi đến chốn. Đời má khổ nhiều rồi”. Má thì mỗi ngày một lớn tuổi.
Có lần chị em tôi lại thấy trong những bát cơm có lẫn vài sợi tóc của má, lúc đó tôi biết mắt của má cũng chẳng còn sáng. Căn bệnh khớp của má cũng ngày một trở nặng. Tóc má cũng bạc phai theo màu sương gió. Mỗi lần nhìn má tôi thương má làm sao !
Ngày còn thơ bé tôi từng ước mình có thể lớn thật nhanh, đi thật xa để sẽ không còn chịu những trận đòn roi của ba. Nhưng giờ đây tôi lại thèm cái cảm giác được quay trở về nhà được hồn nhiên vô tư không cần phải lo nghĩ gì cả. Tôi dần nhận ra nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Tôi được xem lại những thước phim thanh xuân của tuổi thơ một cách trọn vẹn nhất.
"Nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đi xa quay về." Nhà là nơi bình yên để chúng ta có thể nép mình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Nhà là nơi cho chúng ta cái ấm áp dịu dàng của má, cái cương trực mạnh mẽ của ba. Nhà chứng kiến tuổi thơ ta lớn lên. Nhà có thể nhỏ nhưng tình cảm mà nó dành cho chúng ta thì rất lớn.
Bạn, tôi, chúng ta đều đã có khoảng thời gian yên bình đến như vậy! Vậy thì hãy quay về sống một ngày thật ý nghĩa bên gia đình bạn nhé. Còn với tôi thì:
Má ơi con về đây, con về với má.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY