Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Hà Thị Thuỷ (Cầu Giấy)
Bố ơi!
Con muốn kể cho bố nghe về cuộc sống của 22 năm sau khi bố từ giã cõi đời này. Ở thế giới bên kia, chắc là bố ngạc nhiên lắm.
Năm 1994 ngôi nhà mái bằng ở xóm Đầu Cầu của nhà mình hoàn thiện đã là đẹp và nổi bật nhất khu, ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Con nhớ là khi ấy cả làng mình cũng chỉ có duy nhất 1 con xe cup 82 thôi bố nhỉ, con xe đấy là "oách xà lách" nhất làng.
Đến năm 1998 cả thôn hầu như vẫn chỉ toàn là nhà ngói, lác đác mới có vài ngôi nhà hai tầng, nhà mái bằng. Thấp thoáng đâu đó vẫn còn bóng dáng những ngôi nhà tranh. Phương tiện giao thông thì chủ yếu là xe đạp. Nhà mình cố lắm cũng chỉ có chiếc xe đạp phượng hoàng màu xanh bố mua cho chị gái, sau dành cho con đi học cấp 3.
So với hơn 20 năm trước thôi, nếu giờ trở lại, bố sẽ tưởng mình lạc bước vào thế giới văn minh của người hiện đại. Nhìn thấy bố sẽ vô cùng choáng ngợp. Nhà cao tầng, nhà mái thái san sát điểm tô vài ba cái biệt thự trắng muốt như điểm nhấn cho ngôi làng nhỏ xinh thêm ấn tượng, nhà hàng quán xá mọc lên khắp nơi, đường xá toàn là đường nhựa phẳng lừ, toàn bộ đường nhỏ trong thôn cũng là đường bê tông sạch sẽ.
Nói chung là cơ sở hạ tầng vật chất phát triển lắm bố ạ. Phương tiện giao thông bây giờ chủ yếu là xe máy thôi. Mà xe máy cũng đa dạng luôn. Những năm 2000 chỉ có xe Sim Son, Cup 82, Dream và xe Wave nữa thì phải (đó là loại xe số), giờ thì có nhiều loại, thêm cả xe ga. Xe ga chỉ cần nhấn nút khởi động là chạy được. Xe 4 bánh cũng xuất hiện khá nhiều trong cái làng xã nhỏ bé quê mình. Ô tô hạng sang vài tỷ cũng có.
Giá như bố còn sống đến lúc này, ít nhất bố cũng được tận hưởng những thành quả sau bao năm vất vả ngược xuôi. Và được thấy con cái học hành đỗ đạt, trưởng thành, các cháu nội ngoại khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và lớn khôn từng ngày.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Con đang trên đường trở về thăm nhà. Con gái bố vẫn công tác ở trên Hà Nội, thỉnh thoảng con lại về thăm mẹ và gia đình mình. Đi qua những cánh đồng lúa đã chín vàng, lúa trĩu bông cúi đầu đung đưa trong gió nhẹ, một cảm giác thật gần gũi và thân thương.
Nhìn qua cửa kính ô tô, nắng như đổ lửa thách thức sự nhẫn nại của người nông dân. Áo họ ướt đẫm mồ hôi dù đã được hỗ trợ từ chiếc máy gặt. Bố chưa từng nhìn thấy chiếc máy gặt bao giờ nhỉ? Nhanh và tiện lợi lắm. Người nông dân giờ cũng đỡ vất vả nhiều rồi. Bất giác, con thấy mình nhỏ xíu đang bám sau xe thồ đun lúa, bố đang rảo bước vạy mông chở xe lúa chất đầy trên con đường toàn là rơm dạ...
Thoáng chốc chiếc xe đã dừng ở ngay sát cổng. Con đã về đến nhà mình rồi đây. Vẫn ngôi nhà xưa kia bố mẹ đã cố gắng hết sức, vay mượn thêm để xây nó, hiện tại căn nhà đã được sửa sang. Sân vườn gạch đỏ, những khóm hoa, luống rau và cây cau thẳng tắp... không gian toả một màu xanh mát cùng mùi hương cỏ cây vô cùng dễ chịu. Mẹ đang ngồi ngoài hiên phe phẩy chiếc quạt mo cau bền bỉ với thời gian. Tóc mẹ đã bạc trắng như cước. Mẹ vẫn ngồi đó một mình...
Thắp cho bố nén nhang, bố như đang trìu mến nhìn con, chào đón con trở về.
Bữa trưa, mâm cơm dọn ra có bát canh cua đồng nấu rau đay mồng tơi, vài quả cà pháo. Đĩa nem rán cuốn tôm hấp dẫn, còn có cả đĩa thịt gà rang thơm lừng. Toàn những món ăn mà con rất thích. Nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Chắc mẹ bảo chị dâu nấu theo sở thích của con. Bữa cơm rất ngon miệng, nhưng vẫn cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó mà con không sao diễn tả nổi.
Suốt bao năm nay, dù sống trong ngôi nhà tiện nghi đủ đầy hơn, dù đã có những bữa cơm tươm tất hơn, cũng từng có những bữa ăn toàn sơn hào hải vị nhưng chưa bao giờ có lại được cảm giác ấm cúng, cả gia đình mình quây quần bên mâm cơm nóng hổi như ngày xưa. Bình dị thế thôi mà niềm hạnh phúc cứ lan toả mãi. Dẫu mâm cơm chỉ có đĩa rau muống luộc, đĩa dưa cà, đậu phụ thôi là nồi cơm hết vèo.
Bố mẹ bao giờ cũng ngồi đầu nồi xới cơm cho tụi con. Mỗi khi có món cá, bố lại gỡ bỏ xương cho miếng cá đã gỡ vào bát chúng con. Mâm cơm bao năm nay không còn có bố. Ngôi nhà không còn hơi ấm của bố, không thấy tiếng cười đùa, bóng dáng nhanh nhẹn của bố vào ra. Ngôi nhà mình lâu nay giống như vầng trăng khuyết, vẫn sáng nhưng chỉ sáng mờ.
Ngôi nhà mình đó, mỗi lần con trở về vẫn có mẹ, có anh chị em, giờ có thêm cả chị dâu và các cháu nhưng mà bố thì mãi mãi không còn. Bố biết không? Món ăn ngon và ý nghĩa nhất trong cuộc đời con, dư vị món ăn đọng lại mãi trong ký ức của con đến tận bây giờ chính là món thịt gà rang sả lá chanh trong một buổi trưa hè tháng sáu. Cũng chính thời điểm này của nhiều năm về trước, lúc đó con mới chuẩn bị lên lớp 8.
Bố vừa đi gặt lúa về thì thấy con gà trống choai nhà mình bị xe kẹp chết. Bố vội vàng làm thịt nó, rang lên. Chẳng màng cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa hè, đường toàn rơm rạ, chiếc xe đạp Thống nhất cọc cạch, bụng thì đói meo. Uống vội cốc nước, bố mang xuống cho hai chị em con ở dưới Trạm bơm Nấp cho kịp bữa trưa (Lúc đó bố mẹ đã chuyển về quê, chỉ còn con và chị gái ở lại nơi công tác mà chị gái vừa thế chỗ chân mẹ.
Chính là chỗ ở của cả gia đình mình khi trước). Quãng đường đi tắt khoảng 4 km nhưng vất vả vô cùng. Nào phải đường nhựa, đường bê tông như bây giờ đâu. Toàn là đường đất, lại phủ bởi lớp rơm dạ, vật cản khiến việc đi chuyển chiếc xe đạp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cong mông, quặn bụng, oằn người lên, mất rất nhiều sức mới vượt qua quãng đường rơm. Ai từng đi xe đạp trên con đường rơm phơi mới thấu cảm giác đó.
Bố xuống đến nơi thì chị em con đang ăn cơm rồi. Nhìn lưng áo bố ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bết ướt vì mồ hôi thấm nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Bố đổ cạp lồng thịt gà ra đĩa bảo hai chị em ăn hết đi nhé rồi bố vội vã đạp xe về vì mẹ vẫn đang chờ cơm. Mẹ bảo bố vừa đi làm về mệt thì ăn cơm nghỉ ngơi rồi chiều mang xuống cho hai đứa.
Nhưng bố bảo bố không nuốt nổi khi mình ăn miếng ngon mà để hai con phải nhịn, để đến chiều thì còn gì là ngon nữa. Lúc đó con còn nhỏ, chưa cảm nhận được nhiều, chỉ biết là bố vẫn luôn quan tâm, hy sinh và nhường nhịn chúng con, chỉ biết là lâu lắm mới được ăn ngon đến thế, bình thường làm gì có thịt gà cho mà ăn giữa ngày thường. Sau này, nghe mẹ kể lại mới rõ sự tình. Cảm động vô cùng trước tình yêu thương chứa chan của bố. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn ứa nước mắt vì câu chuyện nhỏ từ buổi trưa mùa hè năm ấy.
Còn điều này nữa, suýt con quên không nhắc đến. Cái bếp lợp ngói nhà mình, cái bếp đun rơm và chất củi nấu cơm đã không còn từ rất lâu rồi. Mẹ đã xây thêm ra phía sau, mở cửa ngách xuống bếp thành ngôi nhà có gian bếp và vệ sinh khép kín. Cái bếp ngày xưa mà mỗi khi trời mưa nó dột tứ tung, rồi khi rơm ẩm, củi ướt chỉ có bố là nấu được bữa cơm chín ngon lành dẫu khói nòi mắt.
Cả như mẹ và chúng con thì bó tay... chịu đói. Việc gì khó nhọc đều đến tay bố hết, chẳng bao giờ thấy bố khó chịu, than vãn cả. Bố chưa bao giờ nề hà bất cứ việc gì. Lúc nào bố cũng lạc quan và vui vẻ. Yêu thương, chiều chuộng các con là thế nhưng bố cũng rất nghiêm khắc. Chỉ cần cái lừ mắt của bố là từ chị cả đến em út đều sợ xanh mặt.
Không bao giờ con quên hình ảnh bố nhờ người dìu ra sân để ngắm lại cái bếp và ngôi nhà thân thương lần cuối khi bố sắp từ giã cõi đời. Vì bố biết từ nay bố sẽ chẳng được nấu cơm cho mẹ và chúng con. Bố đã vất vả cả đời và quá thiệt thòi. Đến lúc được đun bếp ga, bếp từ thì bố đã đi xa rồi. Đời bố gắn với cái bếp khói nhoèn mắt kia. Sự nhọc nhằn của bố là niềm hạnh phúc tuổi thơ của chúng con, mỗi buổi đi học về được ăn khoai nướng, mía nướng mà nào có biết gì. Nhiều lúc con tự hỏi: Phải chăng những người tốt thường phải ra đi từ lúc tuổi đời còn trẻ?
Sau mỗi cú vấp ngã trong đời, sau mỗi lần chênh vênh con vẫn luôn trở về nhà. Nhưng ngôi nhà mà con muốn ở lại mãi, ngôi nhà mà con ao ước nhất, ngôi nhà hạnh phúc nhất, ngôi nhà ở mãi trong tim con dẫu biết là chỉ có trong mơ chính là ngôi nhà của ngày xưa khi bố vẫn còn sống. Con thèm có được cảm giác đầm ấm, sum vầy vui vẻ bên mâm cơm đạm bạc xưa kia, khi có đầy đủ mọi thành viên trong nhà.
Có bố - người cha luôn yêu thương và chăm lo các con hết mực. Có bố - hạnh phúc luôn trọn vẹn, đong đầy. Con thèm được gọi hai tiếng "bố ơi", thèm được bố chở che như những ngày thơ bé. Con biết rằng dẫu chẳng còn trên cõi đời này, nhưng bố vẫn luôn ở bên chúng con. Bố ơi! Con yêu bố nhất trên đời. Trong lòng chị em con bố luôn còn sống mãi.
Khi nào có dịp con lại kể tiếp chuyện cho bố nghe nhé. Sẽ là những câu chuyện vui để bố biết mẹ và chúng con hiện đang sống thế nào. Nhưng mà bố yên tâm nhé, mẹ vẫn khoẻ, gia đình mình ổn cả bố ạ!
Tạm biệt bố thân yêu của con!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY