#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 128): Có một người Mẹ mang tên Bà ngoại!

Chỉ ước mong sao Ngoại mãi luôn khỏe mạnh, để tuổi thơ luôn gọi tôi trở về, yêu và thương!

26/06/2022 06:25

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thương (Quảng Bình).

Những cơn mưa đầu hè chợt đến chợt đi, tôi ghé mình nép vào mái hiên nhỏ nơi có hàng hoa giấy rải đầy, nói là hoa chứ nào có hoa, thời tiết Quảng Bình khắc nghiệt khiến cây cối cũng khó xanh tươi, nhìn chếch qua hàng mưa, bên kia đường, mấy bông hoa mướp cũng như tranh thủ hứng lấy những hạt mưa hiếm hoi tưới mát, khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến giàn mướp năm xưa của Ngoại. 

Hồi đó, cứ mỗi mùa hè đến, tôi lại thu dọn áo quần về ở với Ngoại, nằm bên cánh võng kẽo kẹt mỗi trưa hè, Ngoại mang tôi đến những câu chuyện êm dịu – nơi có những bà tiên ông bụt. Cứ thế, Ngoại ru tuổi thơ tôi thành một miền cổ tích, lớn lên với Cô Tấm dịu hiền, Thánh Gióng oai hùng, mẹ  Âu cơ sinh ra bọc trứng nở trăm con... - êm đềm và nhẹ nhàng trôi qua.

Nội dung chú thích ảnh

Lớn lên thêm nữa, khi đã là cô bé 17, tôi ham vui bạn bè hơn những câu chuyện của Ngoại, với tôi khi ấy, sao cuộc sống của Ngoại buồn tẻ và chán ngắt đến lạ, không phải là những bữa tiệc sinh nhật vui nhộn hay những chuyến dã ngoại kỳ thú…Tôi từ chối ký ức êm đềm của mình như thế!

Khi bước chân vào cổng trường đại học, cuộc sống bon chen và đua lấn nơi đô thị làm tôi choáng ngợp, có những lần trong giấc mơ, tôi lại thấy khói bếp rơm nồng mỗi sáng sớm của Ngoại, cứ ước được hít hà mùi bùn đất mỗi lần Ngoại làm đồng trở về, được mơ giấc mơ về cô Tấm…

Ra trường, lập gia đình, cuộc sống với những lo toan bộn bề cuốn tôi đi, ngoảnh lại, Ngoại với mái đầu đã bạc vẫn nhìn ngóng theo tôi mỗi ngày. Ngày đón tôi về, nụ cười đầy vết chân chim nhưng đôi mắt Ngoại rạng ngời đến lạ! Tôi thấy nhói ở trong tim. 

Chỉ ước mong sao Ngoại mãi luôn khỏe mạnh, để tuổi thơ luôn gọi tôi trở về, yêu và thương!

 >> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Nguyễn Thị Hoài Thương/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều