#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 122): Sự trưởng thành trong thầm lặng

Khi ấy tôi mới giật mình nhận ra một điều, người cha người mẹ luôn âm thầm phía sau ta cũng sẽ có ngày già đi rồi rời xa ta mãi mãi, vì vậy ta nên trân trọng mỗi bữa cơm ăn cùng cha mẹ, mỗi bộ phim ta cùng cha mẹ xem.

25/06/2022 21:34

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thị Minh Qúi (Hà Nội)

Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy, khi đó tôi tròn 18 tuổi. Dưới cái nắng nóng cuối thu Hà Nội, tôi rời khỏi nơi đây – nơi tôi được sinh ra và lớn lên để đi đến một miền đất mới, một nơi có thể giúp tôi tìm được lối đi cho riêng mình, giúp tôi tìm ra hi vọng và tự tin mà tôi đã đánh mất trong kì thi trung học năm ấy.

Một năm trời tôi loay hoay nơi xứ người, trong khoảng thời gian đó tôi từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau, đã từng có một thời gian tôi muốn sụp đổ, muốn từ bỏ và hoài nghi bản thân mình. Vì tôi thấy được một hiện thực tàn khốc, thấy được một khuôn mặt mới của xã hội, mà 18 năm trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, hoặc có lẽ là do cha mẹ tôi đã quá mức che chở, bao bọc.

Tôi từng thấy một chị gái làm thuê miền Tây vì muốn kiếm tiền gửi về cho gia đình đã phải làm nhân viên tạp vụ toàn thời gian cho một khách sạn nọ. Chỉ vì muốn giảm tiền thuê trọ chị ấy đã ở lại khu ổ chuột phía sau khách sạn. Một nơi mà tôi của 18 năm trước đây không nghĩ rằng đó là nơi cho con người sinh sống.

Cả căn phòng làm bằng tấm bờ-lô cũ nứt vỡ khắp nơi, dưới nền nhà là mảnh đất đỏ không hề được lát hay trát đổ xi măng. Phía trước căn phòng là nơi giặt phơi đồ đầy ẩm ướt, điều đó khiến một nơi vốn quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời càng thêm phần âm u, ẩm thấp.

Tôi cũng từng thấy một chị gái người Nam Định vì kinh tế gia đình mà bôn ba nơi đất khách quê người. Dù công việc vất vả và mệt mỏi nhưng tôi chưa từng nghe, cũng như chưa từng thấy chị ca thán một lời nào. Trên khuôn mặt của chị lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, cũng luôn cố gắng phấn đầu vì tương lai phía trước.

Thời gian ấy, tôi đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều những cảnh đời khác nhau, tôi nhìn thấy nước mắt cũng như nụ cười của họ, hiểu được phía sau nụ cười ấy là bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Trong khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, cái tôi cho là khổ cực trong mắt họ có lẽ cũng không được coi là khổ cực.

Tôi khi ấy vốn chỉ biết oán trách số phận và trốn tránh hiện thực, nhưng trong khoảnh khắc tôi hiểu ra điều được ẩn giấu sau nước mắt và nụ cười của của những con người vất vả lam lũ kia. Từ họ tôi học được sự cảm thông, cũng như thấu hiểu cho sự khó khăn vất vả của người khác, hiểu được giá trị từ những đồng tiền của cha mẹ mà tôi đã từng có thời gian cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Từ đó, tôi bắt đầu nhìn lại quá khứ mình đã từng buông thả ra sao, tùy hứng thế nào, và cũng khi đó tôi tìm lại được sự tự tin cùng nhiệt huyết đã mất năm nào. Một năm sau đó tôi rời khỏi nơi đã dạy tôi trưởng thành để trở về Hà Nội thân yêu, tiếp tục đi trên con đường tôi đã chọn – năm ấy tôi 19 tuổi. Có lẽ sẽ có nhiều người nói tôi lỡ làng, lãng phí một năm thanh xuân, nhưng đối với tôi mà nói, một năm thời gian đó dạy tôi có lẽ còn nhiều hơn 12 năm tôi ngồi trên ghế nhà trường.

Sau khi quay trở về Hà Nội, tôi tiếp tục sự nghiệp học hành đang dang dở của mình vì những con người trong một năm qua đã dạy cho tôi rằng có học thức, có đạo đức thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, sau thời gian đó tôi lựa chọn ra nước ngoài du học và điểm đến là một nước láng giếng của Việt Nam – Trung Quốc.

Lại một mùa lá đỏ trôi qua, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học tại Trung Quốc. Trong không khí vui mừng, háo hức chào đón một cuộc sống mới, một môi trường mới và những người bạn mới, tôi chợt nhận ra tôi lại một lần nữa phải rời xa cha mẹ, rời xa ngôi nhà đã từng gắn bó với cả tuổi thơ, rời xa Hà Nội cổ kính, trang nghiêm để đi tìm thế giới thuộc về riêng mình.

Nhưng có lẽ khi đó tôi còn quá trẻ, không nhận ra được sự đau thương, nghẹn ngào trong mỗi cuộc chia li. Mãi đến sau này, cái ngày tôi chính thức rời xa Hà Nội, rời xa vòng tay cha mẹ để bắt đầu cuộc sống nơi một chân trời mới, tôi mới cảm nhận được sự mất mát, đau thương, xót xa trong mỗi cuộc chia li. Ngày đó nắng đổ đầy đường, bầu trời ngát xanh cùng tiếng chim hót nơi ngọn cây đầu nhà, tôi háo hức kéo theo chiếc va-li đã chuẩn bị từ trước để đến nơi tập kết, trong niềm vui mà sự bồi hồi cho một tương lai mới.

Tôi dường như đã quên mất hình bóng lặng thầm của người mẹ già nơi phía sau, mãi cho đến khi tôi lên chuyến xe đường dài rời xa Hà Nội. Trong một khoảnh khắc nào đó, sự bồi hồi vốn có trong lòng tôi dường như ngay lập tức bị cảm giác nghẹn ngào thay thế, tôi thảng thốt quay người lại, qua cửa kính xe tôi nhìn thấy bóng người mẹ lặng thầm ấy, vẫn đứng tại nơi tiễn tôi đi, tôi dường như nhìn thấy bà khóc, khóc trong thầm lặng.

Nội dung chú thích ảnh

Tôi lặng người trong một khoảnh khắc, bỗng giật mình nhận ra tôi hình như còn chưa ôm tạm biệt bà ấy lần cuối cùng. Trong lòng tôi lúc ấy bỗng trào lên sự hoang mang, lo sợ. Tôi bỗng dưng sợ rằng nếu mất đi cơ hội này không biết chừng cả đời này tôi cũng sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Khi ấy tôi mới giật mình nhận ra một điều, người cha người mẹ luôn âm thầm phía sau ta cũng sẽ có ngày già đi rồi rời xa ta mãi mãi, vì vậy ta nên trân trọng mỗi bữa cơm ăn cùng cha mẹ, mỗi bộ phim ta cùng cha mẹ xem.

Đề rồi sau này khi cha mẹ ra đi mãi mãi, lòng ta không còn nuối tiếc mà chỉ còn nỗi nhớ mong, cùng những kí ức sum vầy khi cha mẹ còn ở bên. 

Cầu Giấy ngày 21 tháng 6 năm 2022.

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Minh Quí/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều