#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 142): Thương gửi ngoại!

Nếu có thể trừ số năm tuổi thọ của con để ngoại sống được lâu, được vui, được khỏe thì con luôn sẵn lòng chấp nhận.

26/06/2022 10:11

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Phạm Trà Mị (Bến Tre)

Ngày... tháng... năm...

Ngoại kính yêu!

Vậy là con đã xa mái ấm gia đình, xa quê, xa vòng tay yêu thương của ngoại để về làm dâu nhà người hơn bốn tháng. Thời gian ấy tuy không dài nhưng nó đủ khiến con buồn bã và nhớ thương da diết về ngoại, về mái nhà thân thương suốt hơn ba mươi năm mà con gắn bó. Và trong khoảng thời gian ấy, phần lớn thời gian chị em sống với ngoại khi cha mẹ con thường xuyên làm thuê làm mướn nơi đất khách quê người.
 
Ngoại giờ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Con biết ngoại cũng như con luôn nhớ về thời đã qua, hay hoài niệm nên hay buồn nhiều. Con vẫn nhớ những ngày thơ bên ngoại khi cha mẹ vắng nhà, lúc ấy trời mưa sấm chớp đì đùng ngoại bảo em và con chui xuống sàn ván, chị em con ôm nhau làm theo vì sợ tiếng gầm rền vang và những tia sáng rạch ngang bầu trời những đường ngoằn ngoèo.

Rồi con càng nhớ hơn năm con học lớp ba được danh hiệu “hoa điểm mười”, ngày lên huyện nhận thưởng ngoại đã nắm chặt tay con đi trên con đường làng ngoằn nghoèo nhỏ hẹp ra ngã ba chờ cô đến đón và cô cứ hiểu nhầm ngoại là “mẹ già con mọn”.

Năm con học lớp năm vào nghỉ hè đến ngày giỗ bà cụ vẫn chỉ có mấy bà cháu ở nhà, ngoại lọ mọ dọn dẹp dặn con sau này phải lo cúng kiến cho đàng hoàng. Rồi hôm nay cũng vào ngày giỗ, con lại không về được. Ngoại lại gửi bao nhiêu là đồ ngon cho con. Con đã khóc vì thương ngoại và tự trách chính mình...

Ngày...tháng...năm...

Ngoại ơi!

Ngoại biết không? Mỗi lần con về thấy ngoại mạnh khỏe là con rất mừng. Nhưng lòng con lại nặng trĩu khi về nhà được mấy ngày lại phải về tiếp tục phận làm dâu. Lần nào con đi, ngoại cũng khóc nhiều nhưng gắng gượng làm ra vẻ vui tươi để con an lòng. Con lại nhớ những ngày con đi làm về muộn, bao giờ ngoại cũng ra ngồi trước hiên ngó ra ngoài đường mà trông con về.

Dù gia đình cũng khá dễ dãi, yêu thương con hết mực nhưng vẫn không đâu bằng nhà mình, nơi có ngoại kính yêu, nơi con được là chính mình, giống như đứa trẻ hồn nhiên mà không lo sợ ai nhìn ra ngó vào rồi buông lời trách móc mỉa mai. Con nhớ ngoại hay giục con lấy chồng rồi nói: “Con có chồng rồi có con sau này có người nuôi dưỡng chứ sống một mình đến già bệnh tật không ai nuôi thì khổ lắm, cháu có tiền thì nó nuôi còn không tiền thì nó bỏ mình khổ lắm con ơi”.

Giờ con có chồng xa, không được sớm tối đêm ngày cận kề để chăm sóc ngoại lúc tuổi già xế bóng, con có tội với ngoại biết bao!. Có những lời ngoại dặn dò, con không trực tiếp làm được nữa rồi. Ngoại sẽ không buồn con vì ngoại rất thương con như nhiều người bảo “ngoại làm mẹ đến hai lần”.

Nội dung chú thích ảnh

Trên con đường con đi chưa bao giờ là bằng phẳng nhưng mỗi lần nhớ đến ngoại là con có thêm niềm tin để vững bước. Cả đời ngoại nhọc nhằn sương gió không được sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp nhưng ngoại đã dạy con bao bài học về lẽ sống, về tình đời tình người để con có thể sống hạnh phúc với những gì mình có.

Ngoại sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, sẽ không biết được con kính yêu ngoại đến nhường nào. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau con rất muốn gia đình mình lại là một nhà ấm áp yêu thương dù đơn sơ nghèo khó. Ngoại và gia đình đã dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Nếu có thể trừ số năm tuổi thọ của con để ngoại sống được lâu, được vui, được khỏe thì con luôn sẵn lòng chấp nhận.

Ngày...tháng...năm...

Ngoại đừng lo cho con nữa ngoại nhé. Giờ con đã làm mẹ người ta rồi, hiểu được câu “Đàn ông đi biển có đôi/Đàn bà đi biển mồ côi một mình”, càng thấm thía hơn “phận đàn bà”, càng thương ngoại nhiều thêm.

Điều con mong ước lớn nhất là ngoại sẽ sống thật lâu, vui và hạnh phúc hơn để mỗi khi con về lại thấy dáng ngoại trước hiên, móm mém cười hiền từ với nụ cười rạng rỡ và câu hỏi quen thuộc: “Mới về có mệt không con?”. Chỉ vậy thôi, con cũng có thể nhảy lên sung sướng. Cảm ơn cuộc đời đã cho con là cháu của ngoại...

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY

Theo Trà Mị/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều