#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 41): Nhà mình!

Đối với mình, trưởng thành có lẽ bắt đầu từ khi mình sống xa nhà. Được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, học được những điều hay, trải qua niềm vui nỗi buồn, thưởng thức món ngon vật lạ, cuối cùng khi trở về nhà, lại thấy nhà mới là nơi tuyệt vời nhất.

20/06/2022 15:08

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Huỳnh Ánh Tuyết (Sài Gòn).

Mình bắt đầu vào Sài Gòn từ năm nhất đại học, sống xa nhà đến nay cũng gần 6 năm. Nhà vẫn đó, mình hay về mỗi dịp lễ hoặc có thời gian. Nhưng vẫn nhớ nhà lắm!

Ngày trước lúc còn ở nhà, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh và mong mình thật mau lớn, để thoát khỏi nơi nhàm chán này, vươn đôi cánh bay thật xa với tới vùng trời đầy mê hoặc kia.

Nhưng cuộc sống nào có dễ dàng và đương nhiên càng chẳng thể nào dễ dàng khi rời vòng tay gia đình, phải chăng ngày xưa được gia đình che chở bảo bọc, mình cứ ngỡ là điều hiển nhiên nên chẳng mấy trân trọng. 

Năm vừa rồi trải qua một mùa dịch gian khó, một mình chống chọi dịch ở Sài Gòn với những nỗi bất an và lo lắng, gia đình vẫn là nơi an ủi trái tim mình vượt qua những biến đổi choáng ngợp. Dịch bệnh cũng khiến cho cái Tết đầu năm nay càng thêm ý nghĩa hơn với mình. Về đến nhà mà nước mắt lưng tròng, thấy may mắn vì nhà vẫn còn đây, gia đình vẫn luôn mong đợi mình.

Nhà mình ăn Tết không linh đình, vừa đủ đầy và ấm cúng. Vậy nên qua đến mùng 3 dường như Tết cũng đã dần đi xa. Vẫn còn ngày lễ, nhưng dậy sớm lao động đã là thói quen gia đình. Mẹ mình từ sớm đã chuẩn bị nguyên liệu, nấu nồi nước lèo thơm lừng cho món phở sáng, mình phụ mẹ nhặt rau bày bát đũa, ba thì chăm vườn, tưới mấy cái cây trước sân. Xong xuôi cả nhà dùng bữa sáng.

Tiết trời mùa xuân mát mẻ, chậu hoa cúc vẫn còn tươi, bánh kẹo, mứt, hạt dưa vẫn còn. Vì sau Tết mình có dự án cá nhân nhỏ, muốn tìm hiểu sâu về nghề nghiệp ba mẹ một chút, nên đã rủ cả nhà ra trước sân “phỏng vấn” cho chuyên nghiệp. Sau vài ba câu hỏi màu mè, vui nhộn, mình đã lấy đủ tư liệu, ngồi tổng hợp lại cho mạch lạc câu từ. Một thoáng công việc cũng đã xong, ba mẹ vẫn trò chuyện cùng nhau, lâu lâu lại với sang nhà hàng xóm thăm hỏi vài câu.

Nội dung chú thích ảnh

Hình ảnh ba mẹ ngồi trò chuyện vui vẻ được mình lưu giữ cẩn thận.

Nhìn ba mẹ, mình bất giác lùi lại phía sau, ngã người nằm sấp, áp mặt vào sàn nhà mát lạnh, ngắm nhìn và lắng nghe ba mẹ đang trò chuyện vui vẻ. Mấy câu chuyện về ai đấy mình chẳng rõ: đó có vẻ là ông chú cùng làm với ba, trước Tết một hôm đi câu chú đã bắt được con cá to; là bà cô hàng xóm lần trước cho rổ khoai, con gái cô ấy từ nước ngoài mới về; là mấy hôm dịch căng thẳng, xóm làng giăng dây khắp nơi mà nay Tết đến xuân về, may thiệt may cả nhà được đoàn tụ,... Những câu chuyện cũ cất kỹ bấy lâu, nay được dịp hòa vào không khí mùa xuân mà nhảy nhót khắp sân nhà.

Tự nhiên mình thấy khung cảnh bình dị này đẹp quá, tự hỏi:

Có bao lần thời tiết đẹp như hôm nay, hoa tươi nở và gió mềm mại lướt qua da và mái tóc.

Có bao lần cả nhà có thời gian ngồi nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Và có bao lần trái tim mình lại được thổn thức trước khoảnh khắc tươi đẹp này.

Mình chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để mãi được ở lại giây phút yên bình và hạnh phúc này. Bức ảnh này mình chụp lại, vẫn luôn mang theo bên người, mình muốn mang theo sức mạnh và động lực to lớn này, để khi khó khăn vẫn mạnh mẽ vượt qua tiến về phía trước, để mỗi khi thất bại sẽ không nản lòng và khi thành công không quên mang sự tự hào tặng cho ba mẹ. Để mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút mình biết rằng mình đều không chỉ có một mình, vì gia đình vẫn luôn dõi theo, là hậu phương vững chắc.

Qua bao nhiêu giông tố, khó khăn trong cuộc đời, tất cả như được chữa lành khi mình trở về nhà. Chẳng cần gì lớn lao, chỉ cần nghe được tiếng gọi thân thương của ba mẹ, được ngửi mùi hương quen thuộc căn nhà, chạm vào những ánh nắng mỗi sớm len qua cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao mỗi về đêm,... Những điều thân thuộc chẳng thể kiếm ở đâu được ngoài nhà mình. 

Về nhà thôi! Khó khăn rồi sẽ qua, tất cả rồi sẽ ổn. Gia đình nhà mình vẫn còn đây, vậy là đủ đầy.

Theo Ánh Tuyết/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều