#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 44): Đi về nhà - Dễ hay khó?

Nhà trong tâm thức mỗi người có lẽ khác nhau. Nhà no ấm đầy đủ, rách nát hay đói nghèo thì cũng là nhà.

20/06/2022 16:38

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Anh Phong (Quảng Nam).

Tôi viết nên những dòng này ngay đúng ngày 19/6, ngày tôi chào đón sinh nhật lần thứ 22 của mình.

Một đứa trẻ hạnh phúc chưa bao giờ sống xa nhà rời khỏi vòng tay yêu thương Cha Mẹ. Tôi lại mỉm cười nghĩ rằng: “Đi về nhà” chắc lại là như cửa miệng muôn thuở của mẹ tôi trong cái chuyện suốt ngày tôi la cà nước mía, trà sữa với bạn bè.

“Chớ đi đâu mà chưa chịu về”

Đi về nhà nghe thật gần nhỉ !!!

Và một “đứa trẻ chưa lớn” vẫn biện đủ lý do để về nhà trễ. 

ĐI VỀ NHÀ THẬT DỄ!!!

Trong bất chợt khoảnh khắc ngồi nghĩ mình sẽ viết gì, tôi chợt nghĩ về người bạn của tôi – đứa bạn cùng gia đình định cư tại Mỹ suốt 2 năm, hẹn nhau hè năm nay sẽ về. Nhưng lại thất hứa... Bởi vì khó khăn khi trong những năm đầu định cư “về khó lắm mi ơi”.

Và điều đó làm tôi nhớ lại những chuyến đi không thể về của những người con xa xứ.

Bàng hoàng, đau đớn, xót xa trong những ngày tháng chúng ta gồng mình chống lại với Covid-19, chứng kiến những cuộc trở về online, những người thân đã mãi nằm xuống nơi xứ người, không thể tiễn đưa về lại quê hương, về lại nhà.

Bao thông tin báo đài mà có lẽ gần đây nhất ngày 5/8 một chàng trai niên Việt Nam đã bị sát hại trên đất Nhật Bản, để lại nỗi xót thương tột cùng cho người mẹ và những người có thể gọi là “nhà”.  Tôi chợt nhớ những dòng mình đã viết:

Mẹ ơi, đất Osaka đẹp lắm!

Mùa xuân, con ngắm anh đào nở

Thu đến con ngắm lá vàng rơi.

 

Mẹ ơi, Osaka hiền hoà lắm!

Con đã tin là như vậy.

Ngày đi, con mang theo mơ ước

Như cỏ bốn lá con chính là hy vọng

Và là sự may mắn của mẹ.

 

 Mẹ ơi, nơi xứ người lạnh lắm!

Cái lạnh buốt từ trong tim với nỗi nhớ mẹ tha thiết

Con đã từng hứa

Khi nào con thành tài

Con sẽ trở về bên mẹ

 

Nhưng ....

Mẹ ơi, giờ con vĩnh viễn nằm ở nơi xứ người

Bên sông Ebisu lạnh lẽo

Con sẽ không về nữa, mẹ đừng khóc mẹ nhé

 

Vì con hãy sống mạnh mẽ

Như cỏ bốn lá con sẽ luôn nở rộn bên cuộc đời mẹ

Con đi nhé, con yêu mẹ.

 

- Ừ, thì ra VỀ NHÀ ĐÂU PHẢI DỄ.

Nhà trong tâm thức mỗi người có lẽ khác nhau. Nhà no ấm đầy đủ, rách nát hay đói nghèo thì cũng là nhà.

Cảm ơn “nhà” của tôi, nơi có những người tôi yêu thương nhất!

Cảm ơn “những người nhà” đã luôn bên cạnh tôi.

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CON THẬT DỄ, VÌ NHÀ LUÔN YÊU THƯƠNG CON.

Theo Nguyễn Anh Phong/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều