#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 45): Hạnh phúc sau những đổ vỡ

Cảm ơn bố đã cho mẹ một niềm tin mãnh liệt về hạnh phúc sau những đổ vỡ. Chỉ cần chân thành nhất định sẽ gặp tấm chân tình!!!

20/06/2022 17:11

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Hoàng Thị Huyền Nhung (Hà Nội).

 #ForLisa!

Năm tháng sau này khi bố mẹ gặp nhau,

có thể bố - mẹ không phải là mối tình

khắc cốt ghi tâm của nhau

nhưng tình yêu bố mẹ dành cho em bé

chắc chắn là điều tuyệt đối nhất!

Nội dung chú thích ảnh

Bố, mẹ và em bé

***

Ngày mẹ gặp bố là một buổi chiều mưa tầm tã cuối tháng 7! Lúc đó mẹ đã 34 tuổi còn bố cũng đã gần bước sang tuổi 40.

Bố mẹ đã nói chuyện hàng giờ, hàng giờ cho đến tận khi cơn mưa ngoài hiên đã tạnh từ lâu và cho đến cả những ngày sau khi nắng nhuộm vàng con phố nồng nàn hương hoa sữa. Sự từng trải của cả bố và mẹ đều đủ cho bố mẹ thấu hiểu được sự chân thành của đối phương.

Và cho dù ông bà ngoại có phiền lòng khi bố mẹ kết hôn trong hoàn cảnh “rổ giá cạp lại”, thì mẹ vẫn quyết tâm chọn bố để cùng đồng hành những ngày tiếp theo của cuộc đời.

Ngày mẹ cùng chị An dọn đồ về nhà ở cùng bố và 2 anh là một ngày giữa tháng 1 mưa lớt thớt bay, trời Hà Nội lạnh buốt giá. Mẹ biết ơn bố đã cho mẹ một mái nhà ấm êm. Mẹ không còn cảm giác chông chênh và lạc lõng sau rất nhiều năm giữa thành phố hoa lệ này nữa. Ước mơ về một ngôi nhà trọn vẹn của mẹ cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Nội dung chú thích ảnh

Ngày ta sánh đôi

Ngày bố biết mẹ có baby, bố xúc động thật nhiều và cũng hạnh phúc thật nhiều. Với bố đó là thứ hạnh phúc ngấm ngầm từ tận sâu trong đáy lòng - thứ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt bố rạng ngời bảo mẹ: “Bố biết ơn mẹ đã mang đến cho bố thêm một thiên thần nữa!'.

Mẹ ít bộc lộ cảm xúc hơn bố và có lẽ mẹ mong chờ em bé cũng không nhiều như bố. Nhà mình phức tạp và mẹ hay chạnh lòng khi ai đó vô tình chẹp miệng nói ra: “con anh, con tôi, con chúng ta”. Và mẹ sợ  - không phải là nỗi sợ của nỗi đau ê ẩm và nhức buốt của mũi tiêm tê, hay sự giằng xé như đứt ruột khi sinh em bé - mà là mẹ sợ mình lặp lại những tủi hờn, ấm ức bị phản bội khi mẹ sinh chị An- đó là quãng đường mẹ đã khóc nhiều nhất trong cuộc đời. 

Ngay cả lúc này đây, khi nhắc về điều đó dù đang viết cho em bé nhưng nước mặt mẹ lại thấm nhòe mọi thứ. Mẹ không biết tại sao quá khứ lại đè nén mình nhiều như vậy? Mẹ đa cảm, thế nên nước mắt của mẹ đã trở thành một thứ phản xạ đặc biệt - chúng vừa cào xé lại nỗi đau nhưng lại âm thầm giúp mẹ nén lại những xúc cảm dâng trào trong tim.

Thế nhưng em bé biết không tình yêu thương, sự dịu dàng của bố dành cho mẹ mỗi giờ, mỗi phút đã xóa tan ngay những lo lắng của mẹ. 

Sau một ngày dài làm việc, về đến nhà bố tự tay làm hết mọi việc. Bố chăm sóc và chiều chuộng mẹ như những ngày đầu gặp nhau và giờ trong hành trình thiêng liêng của hai mẹ con bố còn tỉ mỉ và cẩn thận hơn rất nhiều. 

Hóa ra sau rất nhiều nước mắt và kiên cường sẽ là những ngày tháng may mắn và êm đềm như thế này! Và giờ mẹ chẳng phải quá cố gắng gồng mình làm gì nữa. Mọi thứ trên đời này đã có bố em bé lo.

Nội dung chú thích ảnh

Lisa tuần thứ 37

Ngày mẹ sinh em bé, bố và mẹ vào viện từ lúc hơn 3h sáng. Dịch bệnh khiến mọi khứ khó khăn hơn. Và dù bố đã có 2 anh trước con nhưng đây lại là lần đầu tiên bố khệ nệ ôm một đống đồ, chạy đôn chạy đáo làm các thủ tục, rồi thấp thỏm đợi chờ ngoài hành lang hơn năm tiếng đồng hồ.

***

“Có một thứ hạnh phúc

Làm nước mắt mẹ rơi

Khi đón con chào đời

Khóc òa trong lòng mẹ”

'Ôi sao em bé lại bé xíu vậy!" Mẹ thốt lên ngỡ ngàng và vui mừng khi bác sĩ đặt em bé trên ngực mình ngay sau khi ra đời. Chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng mẹ ghi trọn khoảnh khắc đó trong tim, từ cái nheo mắt nhăn nhó đến cái mồm nhỏ nhỏ đáng yêu đang khóc oa oa. 

Em bé cho mẹ một cảm giác thực sự kì diệu mà mẹ chưa từng có trước đây. Cho dù thuốc tê đang làm cho mẹ ù tai, mắt mờ, và khóe miệng vẫn còn chan chát đắng của viên thuốc cầm co giật thì điều mẹ thấy trước mắt chỉ là hạnh phúc. Mẹ cười!

Còn bố, bố bảo mãi mãi bố không quên hình ảnh cô y tá đẩy xe em bé đi qua ghế băng trước phòng chờ mà anh đang ngồi.

Bố đã nhìn nhanh thấy tên mẹ và chạy theo. Bố luống cuống đón tay em bé từ cô y tá. Em bé khóc to lên như biết làm nũng trong lòng bố vậy. Cô y tá cười và bảo em nhận ra bố nên khóc đấy! Rồi em bé theo cô vào trong phòng chăm sóc. Bố đứng suốt ngoài cửa chỉ để được nhìn thấy em bé. Bố cười! 

Nội dung chú thích ảnh

Bố yêu em bé

***

Mới ngày nào bố còn xoa bụng mẹ xem em bé hôm nay đã bằng hạt đậu chưa?

Mới ngày nào bố mẹ vui mừng đến nghẹn ngào khi lần đầu nhìn thấy ảnh em bé trên tờ phiếu siêu âm. 

Mới ngày nào bố hỏi em bé hôm nay có đạp mẹ nhiều không? 

Mới ngày nào bố hát cho em bé nghe? 

Mới ngày nào, bố mẹ cùng nhau nghĩ xem sẽ đặt tên em bé là gì... 

Và từ hôm nay, bố và mẹ đã được ôm em bé trong lòng, ngắm nhìn em những lúc em đang say giấc nồng. 

Em bé biết không em đã kiểm soát mọi cảm xúc của cả nhà rồi đấy. Khi em khóc ai cũng hốt hoảng, khi em ốm ai cũng lo lắng. Chỉ khi em cười - sao bình yên thế! 

Cảm ơn em bé – sự kết nối yêu thương trọn vẹn cho gia đình chúng ta. Và bố - mẹ thật may mắn khi gặp được bố! 

Cảm ơn bố đã cho mẹ một niềm tin mãnh liệt về hạnh phúc sau những đổ vỡ. Chỉ cần chân thành nhất định sẽ gặp tấm chân tình!!!

Nội dung chú thích ảnh

Cảm ơn em bé đã đến với gia đình chúng ta

Hà Nội ngày 17/6/2022

Theo Hoàng Thị Huyền Nhung/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều