#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 85): Về nhà không trọn vẹn

Cũng là về nhà nhưng cảm giác lạ lắm, tôi về không phải như thói quen về vào cuối tuần hay dịp lễ, mà về để kịp 49 ngày cho nội tôi… 

24/06/2022 10:46

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Phạm Thị Quỳnh (Thanh Hóa)

Nội tôi năm ấy 87 tuổi, con người hiền từ, chất phác, con người được dân làng quý mến, kính trọng, nhưng đã ra đi mãi mãi mà gây bao tiếc nuối. Nội tôi có tất cả 5 người con, 10 đứa cháu nhưng ngày ông đi ông không được gặp mặt đứa cháu nào cả. Vì ngày đó, là ngày đại dịch Covid 19 đang hoành hành, là ngày nó bùng phát trên địa phận huyện tôi , chẳng ai nghĩ ông đến viện vào sáng sớm vì như bao lần ông kêu mệt nên con cháu đưa ông đi, mà đến tối viện trả ông về thì ông đã mất rồi…

Con người nội tôi nhỏ bé thôi, nhưng ông có một khuôn mặt hiền từ, một trái tim sáng và một đôi bàn tay khéo. Ông sinh ra trong gia đình dòng dõi nhà quan, nhưng vì một vài sai lầm trong chính sách mà phải bôn ba từ năm hơn 10 tuổi, do vậy nghề nào cũng từng làm qua để nuôi sống các em trong nhà. Rồi ông gặp bà nội và có thêm 5 người con, cuộc sống khó khăn nhưng bố tôi kể rằng ông vẫn hạnh phúc lắm. Đến khi các con lập gia đình, thì ông bà đỡ khổ hơn, ông chăm từng đứa cháu, đút từng hạt cơm nhưng ba đứa cháu lớn ngày ông mất không về được…

Tôi là cháu lớn thứ tư trong nhà, từ bé tôi đã thích xuống nội. Vì xuống nội không bị la, không bị mắng, xuống nội được nội dẫn đi chơi, mua kẹo, nội đóng từng cái ghế gỗ xinh xinh cháu ngồi, làm cháu cái cần câu cháu đi câu cá, đóng cái chõng tre cháu nằm ngủ mỗi trưa hè. Nội kể cháu nghe từng câu chuyện lịch sử qua từng triều đại, nội xây bể cá, tự đắp hòn non bộ rồi chỉ cháu từng ông lão ngồi trên núi non bộ làm gì… 

Nội tôi viết chữ Nho đẹp lắm, cho đến khi nội mất, cả nhà còn tìm được tập thơ ông viết dành riêng cho bà cơ mà. Đủ để hiểu ông trân trọng bà nội nhiều thế nào.

Ngày bé, là tôi không hiểu chuyện, cứ ngỡ chẳng có gì đặc biệt đâu, cứ ngỡ là mỗi lần xuống nội là thấy nội ngồi ghế đá ngắm cây cảnh điều đó là đương nhiên. Nội tôi hay cười nhưng có điều đặc biệt là nội hay nhắm mắt lắm, cũng có thể là do người già chẳng hạn. Lúc nội đi tôi cũng thấy nhắm mắt, lúc nói chuyện cũng thấy nhắm mắt mà lúc ăn cũng thấy nhắm mắt nữa… không biết nội gắp thức ăn kiểu gì nhỉ.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa 

Thời gian năm ngoái, là khoảng thời gian tôi làm tình nguyện viên chống dịch trong thành phố Hồ Chí Minh, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài - 3 tháng những đối với tôi, nó chứa đựng điều tôi nuối tiếc nhất trong cuộc đời của mình - chẳng thể gặp nội lần cuối.

Trưa hôm đó, tôi biết tin ông mệt nên tôi điện về cho ông. Ông nằm võng, vẫn không quên hỏi tôi: “Cháu ăn cơm chưa? ”. Nội tôi là thế, lúc nào cũng lo con cháu không có cái ăn cái mặc còn mình sao cũng được. Nội vẫn cười tươi lắm, mệt nhưng cứ thấy con cháu điện về là khỏe re hà. Cuối cuộc nói chuyện ông dặn tôi: “Cháu cứ yên tâm chống dịch, cháu khỏe là ông khỏe à”. Nhưng sao lạ lắm, giờ cháu vẫn khỏe mạnh mà ông đi mất rồi ông ơi…

Đêm rạng sáng ngày hôm sau, chú tôi đưa ông đi viện, lúc đó chỉ được một người vào chăm vì đang dịch bệnh. Ông vẫn tỉnh, chỉ là ông quá mệt thôi. Ai lên chăm ông cũng cứ đòi về, có lẽ ông biết thời gian không còn nhiều nên ông muốn về gặp bà, gặp con gặp cháu lần cuối, nhưng mọi người đâu hiểu, mọi người nghĩ là cứ phải chăm ông hết bệnh rồi mới cho ông về nhà được. Tối đó, chị điều dưỡng thay chai dịch cho ông mà ông hỏi: “ Quỳnh về rồi à cháu”. Nghe được bố kể lại mà tôi chỉ biết òa khóc: “Ông ơi con về muộn”…

Tình hình ông xấu đi không qua khỏi nên bác sĩ khuyên gia đình đưa ông về, trên đường về ông mất dần ý thức và về đến nhà một lúc ông cũng ra đi.

Đám tang ông, 3 đứa cháu lớn không về được, chỉ biết dự qua màn hình điện thoại. Nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai khi nghĩ đến hình ảnh ông cười mỗi khi tôi đến thăm.

Vậy đấy, đến 49 ngày cho ông tôi mới về được, về để chịu tang cho ông, về xem nấm mồ ông nằm đâu, về xin lỗi ông vì không bên ông được lúc cuối đời.

“Về nhà” với người khác là đoàn tụ bên ông bà bố mẹ, còn với tôi là về với niềm tiếc nuối vì chẳng thể gặp ông, chẳng thể cầm tay ông thủ thỉ ngoài chỗ cháu học có cái này lạ đẹp lắm, chẳng thể mang cho ông hộp sữa hay cái bánh…

Tôi viết văn chẳng hay, chụp ảnh cũng chẳng đẹp, cũng có thể lạc đề nhưng tôi chỉ muốn nói ra lòng mình, nói ra điều tiếc nuối với một đứa cháu 23 tuổi chưa làm được gì cho ông, giờ chỉ biết cố gắng phấn đấu hoàn thành tâm nguyện của ông cố gắng học thật giỏi, thành người bác sĩ có tâm có tầm cứu người cứu đời mà thôi…

Thời đại công nghệ, con người chẳng ngại ngần khi dùng chiếc smartphone chụp vài món ăn ngon, check-in vài địa điểm đẹp hay đem selfie vài bức ảnh sống ảo, nhưng bạn có nghĩ đến trong điện thoại của bạn có bao nhiêu tấm ảnh chụp cùng ông bà bố mẹ chưa. Thực ra tôi cũng không để ý đến điều đấy cho đến khi ông mất và máy tôi chỉ duy nhất một tấm ảnh chụp vội cùng ông và một chiếc video tôi quay khi nói chuyện với ông. Tuy tôi trong tấm ảnh đó chẳng đẹp, nhưng vì có ông nên tấm ảnh đó giờ là vô giá với bản thân tôi…

Vì tấm ảnh chụp không rõ nét nên tôi xin phép giữ cho riêng mình tôi nhé.

>> Xem thêm: CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Phạm Thị Quỳnh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều