Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của bạn Lan Phương (Lạng Sơn)
Mỗi khi hè về, cả nhà chúng tôi lại lên kế hoạch về quê chơi. Ngày trước, khi ông còn sống, chuyến đi này thường được gọi là chuyến về thăm ông bà. Kể từ ngày ông rời xa chúng tôi, tần suất của chuyến đi dài 114km quanh co uốn lượn này ngày một thưa thớt hơn, cũng chẳng ai còn gọi nó bằng cái tên cũ nữa.
Bà tôi cũng chuyển ra thành phố sống cùng chúng tôi, phần vì mong muốn có điều kiện được chăm sóc cho bà nhiều hơn, phần vì không muốn bà cứ mãi quẩn quanh dưới mái nhà sàn thân quen ấy, rồi lại rầu rĩ, lại sinh thêm bệnh tật. Dù tôi biết, bà vẫn còn muốn gắn bó nhiều lắm với cái bếp lửa, đàn gà, vườn rau cải, hay cái sân bóng chuyền hơi nhỏ xíu mà chiều nào cũng đầy ắp tiếng cười của người già và trẻ nhỏ.
Bà thường hay kể những câu chuyện ở quê cho thằng út mới 4 tuổi nhà tôi nghe, mỗi lần như thế nó lại mắt tròn mắt dẹt, tỏ ra thích thú. Nó thấy lạ hoắc so với cái bếp từ sáng điện ở nhà, mấy con thú cưng lông óng mượt được chải chuốt suốt ngày, vườn rau được bày bán trong siêu thị hay cái sân bóng xanh rờn mà nó thường thấy ở trường mẫu giáo. Nó cũng suốt ngày bi bô hỏi bà về đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là trẻ con thì luôn tò mò!
Ngày trước tôi cũng vậy, mỗi khi bà ra thành phố trông tôi khi bố mẹ vắng nhà là tôi lại được dịp quậy phá, đòi hỏi, làm nũng bà đủ thứ. Vì bà thường chiều các cháu hết mực, lại chẳng mắng mỏ ai bao giờ.
Bây giờ tôi đã là sinh viên đại học, thường xuyên vắng nhà, cả năm chẳng gặp bà được mấy lần. Mỗi khi về nhà, tôi lại vội vàng cơm nước rồi ra ngoài chơi với đám bạn cũ lâu ngày không gặp. Tối về nhà lại cắm mặt vào laptop, điện thoại. Chẳng phải mình tôi, mà hầu hết ai độ tuổi này cũng vậy.
Guồng quay của cuộc sống cứ cuốn lấy con người ta vào đủ thứ chuyện, từ chuyện học chuyện làm đến chuyện ăn chuyện chơi. Người trẻ cứ lao mình ra ngoài xã hội với mong muốn tìm kiếm thứ gì đó tốt đẹp, tuyệt vời hơn cho bản thân mình. Vì thế mà trái tim người trẻ đôi lúc nguội lạnh, thờ ơ và đáng trách lắm.
Những mùa hè của trước kia
Sau quãng thời gian vật vã vì đại dịch, mắc kẹt ở nơi đất khách quê người, cuối cùng thì tôi cũng có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn ở nhà. Mùa hè này gợi nhớ tôi về những mùa hè của trước kia, bà bế tôi đi khắp khu phố, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích và bao che cho những trò đùa nghịch ngợm của tôi…
Mùa hè năm nay, kỳ thực đã khác rất nhiều.
Tôi nhận ra đôi tay bà gầy gò nhăn nheo hơn trước. Mắt bà nheo nheo lúc nào cũng sẵn sàng cặp mắt kính bên mình. Bà hay quên uống thuốc và cũng thường lỡ mất chương trình ti vi yêu thích. Tiếng ho của bà mỗi lúc một nhiều hơn, khàn đặc cả buổi sáng lẫn nửa đêm. Tiếng bước chân bà đi lại suốt giờ trưa lẫn lờ mờ sáng, vì bà thường không ngủ được. Những chiếc mụn cơm ngày một lan rộng, chằng chịt khắp đôi chân của bà. Có khi, bà đã khóc, khóc không ra tiếng. Có lẽ vì cơn đau ập đến trên cơ thể đã nhiều thương tổn.
Còn tôi là cô cháu gái lớn phổng phao, đã biết đi chợ, nấu cơm, quét nhà, rửa bát. Tôi đưa bà đi tới các siêu thị, hội chợ, khu vui chơi trong thành phố. Tôi kể cho bà nghe về mấy mẩu chuyện hài hước của sinh viên ở ký túc xá, rồi chuyện thầy cô, chuyện đi học, chuyện về mối tình chóng vánh của tôi. Những lúc ấy, tôi thấy mắt bà đẹp lắm, tựa như ánh mắt của thằng út khi nghe bà kể chuyện. Nhưng ánh mắt của nó hay của tôi hồi còn bé, là háo hức, là tò mò, là những tưởng tượng òa lên trong đầu. Còn ánh mắt bà giờ đây là hoài niệm, nhớ nhung, có gì đó nuối tiếc…
Tôi nhận ra đã lâu bà không mặc những chiếc áo đỏ rực rỡ và nhiều hoa văn. Hay vì người lớn nói bà đã có tuổi mà còn thích màu mè ư?
Tôi thấy đã lâu bà không “hẹn hò” với mấy chị em thân trước kia. Hay vì người lớn bận bịu quá, chẳng có thời gian đưa đón bà?
Đã lâu bà chẳng còn khâu vá hay thêu thùa. Mắt bà đã kém, hay vì người lớn nói bà đừng cố kẻo lại sinh bệnh?
Đã lâu bà không còn đụng mấy việc bếp núc. Hay vì bà sợ tay chân lóng ngóng, lại làm sứt mẻ đồ đạc?
Đã lâu chẳng còn thấy bà khóc vì nhớ ông, nhớ những người thân xưa kia nay đã rời xa trần thế, chẳng còn nghe những tiếng thở dài vì đau nhức. Bà đã khỏe hơn, hay vì bà không muốn người lớn bận tâm thêm nữa?
Người trẻ vì chưa từng là người lớn, nên khó có thể hiểu được. Còn người lớn vì hiểu biết quá nhiều, nên đôi khi bàng quan, lãng quên mất nỗi đau của người già. Người lớn không đáng trách, chỉ là họ cũng chưa từng là người già nên khó mà thấu hiểu. Còn người già đã từng là người trẻ, cũng từng làm người lớn, họ sẽ dễ mà cảm thông và chấp nhận hơn.
Thật vậy, đôi khi người ta quên mất, rằng bà cũng từng là một thiếu nữ yêu cái đẹp và thích làm dáng lắm, cũng có những ước mơ, khát vọng to lớn, có bao sở thích táo bạo và tài lẻ khiến người khác phải trầm trồ. Bà cũng từng một thời kiêu hãnh với làn da căng mướt, đôi mắt sáng trong, bàn tay nhanh nhạy và đôi chân khỏe khoắn. Bà cũng có người cha, người mẹ kính yêu để mãi nhớ về, có những người bạn đồng trang lứa, có những mối tình còn dang dở… Vậy mà giờ đây, bà chỉ còn có thể quẩn quanh trước sân nhà, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh xe cộ qua lại giữa chốn thành phố tấp nập. Thành phố cũng giống như người trẻ vậy, còn phải bận lớn lên. Đôi lúc, tôi thấy bà cô đơn quá.
Bà nói đây là bức ảnh duy nhất ông và bà chụp chung hồi còn trẻ
Thằng út từng ngây ngô mà hỏi: “Thế quê bà ở đâu?” Quả thực, tôi chưa từng thắc mắc với bà điều này, kể từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Tôi đã luôn cho rằng quê của bà còn ở đâu được nữa, ngoài nơi mà chúng tôi vẫn thường về thăm ông bà ngày trước. Vậy mà bà nói đã lâu không về thăm quê. Bà nói chẳng còn mấy ai ở nơi đó nữa. Ông bà và cậu đã mất, các dì cũng đi lấy chồng. Mấy năm nay giỗ, vì đường xá xa xôi, sức khỏe lại yếu dần, dịch bệnh hoành hành, đủ lý do khiến bà chẳng thể về được. Năm nay dịch dỡ, bà cũng muốn về thăm quê. Không biết bố mày có rảnh ngày nào để đưa bà về không nữa…
Thì ra bà cũng có quê hương của mình, có quê hương như chúng tôi bây giờ vậy. Quê hương của chúng tôi là bà. Còn mái nhà duy nhất của bà là chúng tôi.
Tiếng lòng nhớ thương quê hương của người phụ nữ đáng kính chưa bao giờ thôi khắc khoải, chỉ là nhịp sống dồn dập quá, ngột ngạt quá, khiến chúng tôi vô tình lãng quên.
Tôi cũng là cô gái đã tuổi cập kê, sớm muộn sẽ tìm được cho mình thêm một mái nhà nữa, cũng phải trở thành người lớn, và rồi cũng sẽ lần đầu tiên đối diện với bản thân mình ở tuổi già. Bất chợt, tôi nghĩ, lẽ nào sau này, người ta cũng sẽ lãng quên mất quê hương của mình?
>> Xem thêm: Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY